#3- SHOTGUN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau...

-Này, dậy đi! -Tulen lay lay cô

-Chút nữa! Mới 5h!

-Hôm qua cô kêu không ngủ được cơ mà!

-............

TWO THOUSAND YEARS LATER.....(đùa đấy éo lâu thế đâu :v)

6.am

Vừa tỉnh dậy, cô đã bắt gặp một "cục bông nhỏ" màu xám nằm cạnh mình. Một con sói con rất kawaii~~ .

-Gì đây, con anh hả?

-Xàm, tôi làm gì có con! Thú cưng đó~

-Nhìn mặt nó kìa, ngây thơ chưa, chẳng bù cho chủ của nó...!

Được khen, sói con vẫy đuôi dụi dụi đầu vào tay cô

-Tên gì?

-Gen.- anh đáp gọn lỏn

-Gen ngoan nè~ ra ngoài với chị nha~

-Nhớ về sớm đó!

-Biết mà!

Tulen nhìn cô cùng Gen đi mất hút. Chẳng hiểu sao lòng lại thấy bất an... Và nó đã thành sự thật! Một lát sau, Gen chạy về.

-Ồ, Gen, mày về rồi à? Cô ấy đâu...

Chưa hỏi hết câu, anh đã khựng lại vì ngửi thấy mùi máu.Gen hiểu ý anh, nó chạy đi, Tulen đuổi theo nó. Tới nơi, anh thấy cô đang ngồi dưới gốc cây, gần như lịm đi. 

-Gọi Tulen đến rồi à, ngoan...

-Này, cô có sao không?!

-không, chỉ là một vết thương nhẹ...

-Đưa tôi xem nào!

Máu từ vết thương chảy ra, thấm ướt một mảng áo.

-chết tiệt, shotgun à?! Này, vết thương khá nặng, cô cần sơ cứu gấp đấy!

-cảm ơn, tôi không sao...

Anh ghé sát vào vết thương trên lưng cô và... liếm nó. Phải là bình thường thì cô đã chửi cho anh một tràn dài, nhưng bây giờ cô cũng chẳng còn sức để nói nữa.

-A... đau...!

-Chịu khó chút đi!

"Sơ cứu" xong, anh bế cô về hang. Anh nhìn Gen, nó cúi đầu. Anh đặt tay lên đầu nó, xoa xoa:

-không sao đâu...! Kể tao nghe mọi chuyện nào...!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-Tỉnh rồi hả?

-Cảm ơn...

-Tôi có chuyện muốn nói...!

Cô nhìn anh, ngạc nhiên vì tưởng sẽ bị thuyết giáo, không ngờ...

-Tôi nghe đây...

-Gen, lại đây! - anh ngoắc Gen, nó nhanh nhẹn phóng tới.- Gen kể lại cho tôi biết tất cả, nó không phải sói thường, là linh vật của tôi.

-Thế à...

-Cô... nếu lúc đó bỏ chạy, nó vẫn sống, thậm chí có thể giết sạch lũ thợ săn; cô không nhận ra điều đó sao?

-Chính vì thế tôi mới không bỏ chạy đấy chứ...!

-Lý do?

-Tôi không muốn ai phải chết cả. Nếu trúng đạn, chắc chắn Gen sẽ nổi điên, và giết hết... A! -nói tới đây, cô ôm lấy vết thương, đang rỉ máu.

Anh nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách ánh lên một tia giận dữ. Không phải giận cô, cũng không phải là Gen... Anh đứng phắc dậy.

-Đi đâu đó? -Cô hỏi

-Gen, tìm cho tao đứa nào bắn! *đụng vào vợ anh là chết nhé*

-Gen! Đứng lại! - chú sói nhỏ nghe thấy dừng lại, nhìn cô.

-Tulen...-cô níu áo anh- Không được giết người...!

-Gì cơ?!

-Không được...!

-Cô... tôi là sát thủ đấy!

-Bỏ nghề đi...!

(Còn tiếp)

Bộ này sẽ là bộ SE đầu tay của mình nhé :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net