#4- Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bỏ nghề?! Cô nói dễ nghe quá!

-Giết người... thì được gì chứ?

-Tiền!

-Không làm nghề khác được sao...?

-Xin lỗi... -Vừa nghe câu đó, anh ngồi thụp xuống- Tôi sinh ra... là để giết người. Sự tồn tại của tôi không được chấp nhận, một con quỷ... bản chất của tôi là phá huỷ. Tôi sẽ giết bất cứ ai nếu muốn, mà cứu bất kì ai nếu cần.

-Vậy... nghe tôi hỏi đây: Nếu khi đó giết tôi, anh sẽ có tiền. 

-chẳng phải tôi đã nói rồi sao, vì tôi ngửi thấy mùi đồng loại...

-Nghe này: anh là bán yêu, anh cũng là con người, vậy tại sao lại giết họ?

-Tôi đã hoàn toàn vứt bỏ nhân tính kể từ lần đó...!

-Lần đó?

Tulen không trả lời, đứng lên và đi ra khỏi hang. Gen thấy thế cũng chạy theo. Nửa đường, nó quay lại nhìn cô như muốn nói: "sẽ không sao đâu, Tulen sẽ không giết người!". Anh ngồi phịch xuống một tảng đá, nhìn Gen bằng cặp mắt buồn buồn.

-Gen... tao tệ lắm, đúng không...?

Gen nghe thấy lắc đầu, dụi vào tay anh. Nó hiểu anh hơn ai hết. Chính anh đã cứu nó, đã mang nó về trong lúc đang hấp hối. Nó hận con người. Con người đã giết chết cha mẹ nó, và đến cả nó cũng suýt mất mạng, nếu không có Tulen thì nó đã chết từ lâu. Vậy nên mỗi khi nhìn thấy con người, đặc biệt là lũ thợ săn thì y như rằng nó mất hết ý thức và nổi điên lên. 99% là đám thợ săn chết hết, và trường hợp tệ hơn là lũ thợ săn chủ động bắn nó trước. Nhưng khi đi với cô, bằng cách nào đó nó đã kiềm chế được nỗi hận... và chọn cách rút lui. Trước khi gặp cô, Tulen đã sống một cuộc đời đơn độc, thứ duy nhất anh biết là... giết và huỷ diệt. Chỉ có Gen làm bạn, anh kể nó nghe tất cả mọi thứ, về quá khứ của anh, về tuổi thơ của anh... thứ mà anh không muốn nhắc tới.

-Tao được sinh ra trên đời này... là đúng hay sai, hả Gen?

Nó nhìn anh, đôi mắt màu xanh xoáy lại như cảm thông.

-Để tao một mình...!

Vâng lời, nó chạy lại vào hang, đến chỗ cô. 

-Gì...?

Nó dụi dụi đầu vào cô. Trong giây lát, một thứ gì đó chợt vụt qua trong đầu... là ký ức, ký ức của nó về tuổi thơ của Tulen... sao nó lại cho cô biết?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net