#6- Cậu bé ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gen nhìn cô. Có lẽ nó biết... đó là cô nên ngay từ đầu đã ngoan ngoãn vâng lời. Cô như người mất hồn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định. Bình tĩnh lục lại mớ ký ức trong vô vàn câu hỏi được đặt ra, cô nhớ lại... đúng rồi... cậu bé ngày ấy...Cô bật dậy, chạy ra ngoài nơi anh đang ngồi. "Tulen!"

-Gì đây quý cô?

-Cậu...

-Hửm, sao tự dưng lại đổi cách xưng hô vậy?

-Sao lại giấu tớ...?

-Giấu? Tôi giấu cô điều gì chứ?

-Đừng giả vờ nữa! 15 năm trước...

-15 năm trước?

-Đây đâu phải lần đầu chúng ta gặp nhau, đúng chứ?

Anh không trả lời, đứng lên và tiến lại gần cô. Gì đây... chuyện gì sắp xảy ra...? Bất chợt, anh kéo cô lại. Gần quá... môi anh áp vào môi cô...

-Câu trả lời là... đúng, và tôi đã lỡ yêu em mất rồi, tiểu yêu hồ a~

Cô lúc này vẫn chưa hết đỏ mặt. Những gì cô cần làm là trở về nhà ngay và luôn, trước khi... Cô đẩy anh ra, nhận thấy con Gen đang nhìn chằm chằm vào hai người, cô lập tức tót vào hang khong nói một lời.

-Em mà cũng biết ngượng sao?- anh nhìn theo cô, rồi cuối xuống nhìn chú sói nhỏ, cười cười - ...là mày hả, cảm ơn nhé!

"Giờ này chắc Ahri đang lo lắm...!Sáng mai phải về sớm thôi... vết thương cũng đã đỡ hơn rồi." [Wooow! Vậy là chế Li của chúng ta đang có ý định về sớm =))]. Trong khi đó, ở chỗ Tulen...

-Này, Gen... mày cảm thấy thế nào về vụ này?

-ừm... thấy cũng bình thường!

-Mày có nghĩ tao là một thằng hám gái không?

-không, chỉ là hơi đường đột một chút thôi...

- Thế mày nghĩ sao nếu sáng mai cô ấy về?

-tôi thấy ít nhất thì cậu cũng nên bám theo cho biết nơi cô ấy sống.

- Ừm... hay đấy, nhưng tao không thể làm vậy...!

Anh đưa cho Gen xem tấm ảnh ám sát được gửi tới từ tổ chức. Mục tiêu ám sát lần này là... cô. Gen sững người một hồi rồi nhìn anh bằng ánh mắt cảm thông:

-Được thôi... nếu cậu muốn thế...!

-Mày hiểu mà... chi bằng đừng gặp lại nhau!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net