#5- Mình vẫn chưa biết tên cậu ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ...

Sinh ra đã mang dòng dõi hoàng tộc cao quý nhưng chẳng may dính phải lời nguyền ma sói. 

6 tuổi bị biệt giam trong mê cung (nghe như Minoto), người duy nhất trò chuyện được với cậu là Quillen, anh trai cậu. Quillen là Hoàng Tử cả trong số 4 anh em và cậu là út. 

9 tuổi thức tỉnh (nghe như Naruto), đồ sát cả hoàng cung, lời cuối cùng cậu nghe được từ Quillen là: "Em không phải là một con quỷ...!". Quillen rất mạnh, thừa sức giết được Tulen, nhưng anh đã chọn cái chết thay vì làm thế...

Cậu bỏ trốn khỏi vương quốc, trở thành một đứa trẻ đầu đường xó chợ, cướp giật để sống qua ngày... và cuối cùng được một tổ chức sát thủ nhận nuôi. 

Từng luồng ký ức vụt qua trong đầu cô, cho đến khi một gương mặt xuất hiện. Đó là ai? Khoan đã! Đó là... cô mà! Tại sao trong mớ ký ức hỗn tạp này lại có cô chứ?! 

xxxxxxxxxxx

Tulen lúc này đang ngồi thẫn thờ ngoài hang, nhớ lại những gì mình đã trải qua trong tuổi thơ...Từ việc giết chết cha mẹ, anh em... đến việc được nuôi dạy trở thành một sát thủ, rồi gặp một cô bé...

xxxxxxxxxxx

-Cậu là ai? sao cậu lại ngồi đây?- giọng nói sang sảng trong đầu anh

-Đừng quan tâm tôi...!- Tulen quay mặt đi chỗ khác

-Cậu không sao chứ? Tay cậu bị thương kìa! Đây tớ chữa cho!

-Khoa... khoan! Chờ đã...!

———————————

Cuối cùng thì anh cũng phải ngồi im để đứa con gái mới quen kia chữa cho mình. Nếu đó là một thằng con trai thì nãy giờ anh đã cho nó chầu trời rồi, nhưng đây lại là một đứa con gái, hơn nữa lại rất kì lạ. 

-Wow... hay quá! Lành rồi này...

-Hi hi! Cậu tên gì?

-Tớ tên là... cẩn thận phía sau!

Anh hét lớn, sau đó ôm cô nhảy phốc sang phải. Là lũ thợ săn, tại sao chúng lại ở đây, và tại sao lại tấn công cô?! Anh mặc kệ, không quan tâm nữa... lách sang trái... rồi sang phải, chồm lên, biến đổi và tặng chúng những những vết thương mà có lẽ cả đời sẽ không bao giờ quên.

-Cút mau!- Anh trừng mắt nhìn chúng

Lũ thợ săn cong đít bỏ chạy, dường như chúng vẫn chưa chấp nhận việc mình thua một đứa con nít. Tulen quay lại, ngạc nhiên khi thấy cô chẳng mấy sợ sệt trước bộ dạng bán yêu của mình.

-Cậu không sợ sao?

-Không, ngược lại còn thấy cậu đỉnh thật đấy chứ!! Với lại...- 9 cái đuôi của cô cong lên-... Tớ cũng là bán yêu mà!

Anh sững sờ, lần đầu tiên anh gặp một sinh vật đẹp đến thế... Nhưng rồi cô biến lại thành người sau 1 phút.

-Tớ không thích dạng cáo lắm, mặc dù nó khá tiện trong việc di chuyển nhanh...

-Này! Chị đã dặn em thế nào hả?!

-A! Chị Mộ Vân...!

-Từ nay không được đi lung tung nhớ chưa! Ahri đang lo lắm đấy!

-Em xin lỗi mà...

Đoạn, Mộ Vân lôi luôn cô về nhà :>

"Mình vẫn chưa biết tên cậu ấy...!"

Kể từ khôm đó, không lần nào anh gặp lại cô nữa...

xxxxxxxxxxxx

Mik có nên drop không vậy? Nản quá~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net