chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

   Hôm nay quả là một ngày đen đủi với nó, vừa đi đến cửa lớp nó đã nhìn thấy hắn ngồi thù lù cuối lớp. Không phải chứ, chẳng lẽ vì hôm qua nó đá hắn 2 phát nên hôm nay hắn đến đòi nợ nó (t/g : hắn ngồi đó từ hôm qua rồi mà chị ). Thôi cho dù thế nào thì chạy vẫn là trên hết. Nó nói là làm nhưng quả thực là không may vì hắn đã nhìn thấy nó. Thấy hắn đuổi theo nó đành dùng hạ sách : TRỐN. Nhưng trốn vào đâu mới là quan trọng. Đúng lúc gay cấn nó bỗng nghĩ ra một ý kiến vô cùng thông minh đó là trốn trong nhà vệ sinh.Háhá chắc hắn sẽ không biến thái đến mức vào phòng vệ sinh nữ tìm nó đấy chứ. Nghĩ là làm nó liền chạy ngay vào phòng vệ sinh để trốn. Đang yên chí chờ đợi trống vào lớp thì nó bỗng nghe thấy gõ cửa. Bực cả mình, nó hét lên:

   - Không thấy người bên trong hay sao mà còn gõ cửa. Vô duyên!!!!!

   - Ủa sao tao lại nghe thấy tiếng con gái nhỉ- nam sinh 1

   - Tao cũng nghe thấy thế. Sao lạ vậy ?????- nam sinh 2

   OMG!!! tại sao lại có tiếng con trai. Bây giờ có 2 phương án: một là tất cả lũ con trường này đều biến thái chui vào phòng vệ sinh nữ ngồi hai là người biến thái chui vào phòng vệ sinh nam chính là nó. Có vẻ phương án 2 hợp lí hơn. Nó sinh ra 17 năm nay chưa từng nghĩ mình là một kẻ biến thái nhưng bây giờ thì xong rồi nếu truyện này mọi người biết thì còn mặt mũi nào mà ra đường nữa. Tất cả là tại cái tên khốn kia đuổi theo nó làm nó vào nhầm phòng. Huhu biết làm sao bây giờ. Đúng lúc nó đang suy nghĩ lung tung thì lại nghe thấy tiếng của hắn:

    - Cảm giác trong đó thế nào. Ngày mai cả trường sẽ biết Trương Tử Hạ cô đi nhầm phòng vệ sinh nam lại còn to tiếng hét lên chứ, thật là mất mặt quá- hắn nói với giọng không thể đểu hơn.

   " Tùng, tùng, tùng" Tiếng trống trường đúng là vị cứu tinh của nó. Chắc chắn trong phòng vệ sinh đã không còn ai nó liền đạp cửa xông ra. Nhìn thấy mặt hắn nó chỉ muốn cho hắn mấy đấm vào cái vẻ mặt đẹp trai kia. Thật là mất mặt mà, thù này nó không trả thì nó không còn là Tử Hạ nữa.

   - Không ngờ cô vẫn còn mặt mũi mà bước ra nữa. Tôi cứ tưởng cô úp mặt vào toilet mà tự tử vì xấu hổ rồi chứ- Hắn nói rồi ném cho nó một ánh mắt đắc thắng vì trả thù được nó 2 cái đá hôm qua.

   - Anh cứ đợi đấy. Mà khoan, tại sao anh biết tên tôi- Nó hỏi với bộ mặt ngu chưa từng thấy.

   - Tôi học cùng lớp với cô thì tất nhiên biết tên cô rồi- Hắn bất lực trước cái mặt ngu ngu của nó.

   - Tôi học cùng lớp với anh sao???? Thế anh tên gì.

   - Nhớ kĩ tên tôi. Tôi tên Vương Hàn Phong. Cô mà quên tên tôi thì tôi giết cô luôn đấy- Hắn nói với giọng đe dọa.

   - Gớm. Tên kêu thế làm gì mà chả nhớ. Anh nghĩ tôi đầu đất chắc. (t/g : Đầu óc bã đậu thì đúng hơn)

   - Cứ dọa thế cho chắc ăn. Mà thôi tôi vào lớp trước. Để mọi người thấy tôi đi cùng kẻ biến thái như cô thì còn mặt mũi nào nữa.

   Hắn nói rồi đi thẳng vào lớp để nó đang tức giận vì hắn dám nhắc lại cái truyện nó vào nhầm phòng. Thế là hòa một đều. Cả buổi học hôm đó nó chẳng vào được tí nào vì mải tính kế trả thù hắn. Đúng lúc trống tan thì nó bỗng nghĩ ra một kế sách rất biến thái. không phải nói là vô cùng biến thái để trả đũa hắn. Đụng vào nó là không xong đâu. Nó nhếch mép cười đểu làm cho một kẻ thấy ớn lạnh xương sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net