Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 :

-Con ranh kia mau đứng lại cho tao !

- Á ! Cứu tôi với!

Hắn còn chưa hiểu truyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên có một bóng trắng chạy vụt đến núp sau hắn. Hóa ra chính là nó nhưng tệ hơn là sau nó có khoảng hai chục tên du côn to lớn, hung hãn đang đuổi theo. Hắn bỗng nhiên nổi máu anh hùng :

- Mấy ông tại là sao lại đuổi theo cô ấy.

- Con ranh ấy cướp tiền của bọn tao lại còn đánh gẫy chân đàn em tao. Hôm nay tao phải xử nó. Mày khôn hồn thì tránh ra.

- Cô ấy nợ các ông bao nhiêu để tôi trả giúp.

- Tổng cộng là 1 triệu.

- Mấy ông nói điêu vừa thôi ! Tôi cướp của thằng kia có mấy trăm mà ông bảo 1 triệu.- Nó cãi lại.

- Mày cướp của nó có mấy trăm nhưng đá nó hai phát làm nó gẫy xương, tiền kia coi như tiền bồi thường.

- Tôi đá nó có 2 cái làm sao mà gãy xương được. (t/g : 2 cái của chị có mà nhập viện luôn ấy chứ.)

- Tao không nói nhiều với bọn mày nữa 1 là trả tiền cho bọn tao 2 là bị ăn đánh. Bọn mày chọn nhanh lên tao không kiên trì đâu- Nói rồi bọn chúng hùng hổ tiến lên.

- Mấy ông đừng nóng. Tiền của các ông đây- Hắn nói rồi rút ví đưa cho bọn chúng 2 tờ 500k vì không muốn rắc rối.

Bon chúng vừa đi khỏi nó đã hét vào tai hắn :

- BỘ ANH NÃO PHẲNG À HAY LÀ ĐANG THỪA TIỀN!!!! THÀ ĐƯA TIỀN ĐẤY CHO TÔI RỒI SỐNG CHẾT VỚI BỌN CHÚNG MỘT PHEN CÒN HƠN. 

- TÔI ĐÃ GIÚP CÔ MÀ CÔ CÒN CÓ THÁI ĐỘ THẾ HẢ. CÔ THIẾU TIỀN LẮM SAO MÀ PHẢI ĐI ĂN CƯỚP CỦA CÁI BỌN DU CÔN KIA!!!!- hắn cũng bực minh không kém, đang yên đang lành lại gặp phải rắc rối.

- Chả qua là thằng kia ăn cướp của người khác tôi chỉ cướp lại của nó thôi - Nó cố cãi lí.

- Thế sao bọn chúng lại bảo cô đánh đàn em của bọn chúng.

- Thì sau khi cướp được tiền tôi quay lại đá cho hắn mấy phát để cảnh cáo ai ngờ bọn chúng kéo đến đông vậy.

- Vậy nếu không gặp tôi cô sẽ làm như thế nào- ( Ra vẻ anh hùng )

- Không gặp anh thì cùng lắm sống chết với bọn chúng một phen chứ sao- Nó nói với giọng hùng hổ. Nó cần gì ai giúp chứ. Đánh nhau, nó trải qua nhiều rồi.

- Cô đúng là không phải con gái. Hết đi cướp tiền, đánh nhau với du côn lại còn vênh mặt lên cãi với ân nhân của mình- Lửa hận của hắn đã bốc cao ngút trời.

- Anh nói tôi không phải con gái nhưng xem lại mình đi đồ đàn bà nhỏ mọn thừa tiền- Chiến tranh nổ ra.

- Cô vừa nói ai là đồ đàn bà nhỏ mọn thừa tiền.- Hắn sắp hết mức chịu đựng rồi.

- Tôi nói anh đấy. Không phải sao- Đá xoáy là sở trường của nó mà.

- Cô đúng là một đứa con gái hỗn láo. Bố mẹ cô không dạy dỗ cô sao. Đúng là làm ơn mắc oán mà- Lần này thì hắn thực sự tức giận trước thái độ xấc xược của nó.

- Tôi làm sao không cần anh phải quan tâm!!!!!!!!!- Nói rồi nó co chân đạp cho hắn mấy phát cho bõ tức. Nói nó thì được nhưng đụng đến bố mẹ nó thì không xong đâu.

- Á!!!!!!!! Cô cứ đợi đấy nếu tôi gặp lại cô lần nữa thì cô chết với tôi!!!!!!!

Hắn nói xong thì nó đã đi được một đoạn xa để lại một tên còn đang bốc khói trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net