Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn rề rà khoác chiếc áo jeans bên ngoài, tiện chân xỏ đôi giày vào. Hôm nay hắn tham gia JAM, một chương trình có thể hiểu nôm na là "bạn hỏi, tôi trả lời!" Vì thế, hắn cũng nên chỉnh chu một chút.

Xem nào. Tóc trắng màu bạch kim được vuốt vuốt keo, chiếc áo thun cổ tròn phá cách được ẩn sau lớp áo khoác jeans rách. Chiếc quần bò rách như đã quá quen thuộc. Đôi môi mỏng màu hồng hào, mỉm cười dịu nhẹ trước gương. Hoàn hảo, hắn tự tin vẻ đẹp trai này có thể khiến bao cô chết đứ đừ vì hắn.

Nhưng rồi hắn nghĩ lại. Hắn chẳng biết sẽ phải trả lời cái gì. Biết bao là câu hỏi, hắn lại là một kẻ hơi kém giao tiếp. Mà cũng may cho hắn là được trả lời trực tuyến trên mạng, nếu không chắc hắn sẽ nổi khùng rồi đi về.

Hắn được chở một mạch tới trường quay. Chương trình diễn ra chậm hơn gần một tiếng vì có một vài sự cố nhỏ, dù không đáng kể, nhưng cũng tốn tí thời gian giải quyết. Hắn thì lại còn rảnh rỗi đi chụp hình selfie rồi up lên cho fan biết mình đanh "check-in" tại JAM.

Nhưng trước khi lên hình, hắn có một cuộc trò chuyện nhỏ với người quản lí.

"Sao chứ? Lọc câu hỏi á?" - Hắn ngẩn người.

"Ừ. Sinh nhật chú mày sắp diễn ra rồi. Trả lời linh tinh cho đám kí giả thừa cơ viết báo hả? Anh lựa cho mày những câu hỏi sau đây. Chỉ trả lời nhiêu đây thôi nhé!"

Người quản lí chìa tờ giấy ra, vỗ vào vai hắn, như một lời gợi ý, à không, chính xác hơn là nhắc nhở.

"Nhưng em muốn trả lời mấy câu khác cơ..." - Hắn ủ rũ vì đã tính sẵn trong đầu vài câu trả lời độc giả.

"Chú mày muốn trả lời cái gì? Chuyện tình cảm, chuyện thị phi? Cho cái show sinh nhật sắp tới nát tan tành luôn à? Động não chút đi, đừng có cãi! Cứ coi như đây là một bài phỏng vấn."

"Được rồi... Xin lỗi anh"

Hắn nhận tờ giấy rồi bước vào phòng ghi hình, giả vờ vui vẻ như chẳng có gì xảy ra.

Trông kìa, hắn lại trưng cái điệu cười giả tạo ấy như cậu ngày trước.

Chẳng phải hắn từng bảo ghét nụ cười đó sao? Mà thôi chẳng có gì, giới nghệ sĩ vốn đã vậy. Giả dối. Đến kinh sợ. Bước vào đây rồi, hắn đành chấp nhận điều đó. Dù đôi khi, hắn thấy sợ hãi chính mình.

Nhạt nhẽo. Dù sao cũng là một talkshow lớn, hắn nên công tư phân minh thì hơn.

Sau một loạt ảnh chụp, cuối cùng hắn cũng đặt được mông xuống ghế. Chiếc laptop mở sẵn như đang mời gọi. Hắn thấy choáng váng với lượng câu hỏi của mình. Ái chà chà, điều này khiến hắn vui. Hắn vui vì biết mình vẫn còn sức ảnh hưởng với công chúng.

Hắn nhìn tờ giấy đặt cạnh laptop. Những câu hỏi được lựa sẵn, hắn chỉ việc trả lời sao cho khôn khéo. Vẽ chuyện, đó là chuyện nhỏ.

Hắn kéo xuống top câu hỏi thì ngạc nhiên vì trong top 10 câu hỏi được bình chọn nhiều nhất, đã có đến 7 câu liên quan đến cậu. Hắn cảm nhận hai gò má của mình nóng nóng, ửng hồng lên. Hắn cũng đã nghĩ tới việc cậu sẽ xuất hiện trong một vài câu hỏi nhưng không nghĩ sẽ nhiều thế này. Hắn kéo xuống thêm, dăm hơn 20 câu là ít. Hắn cảm thấy vui. Hay là lợi dụng lúc này công khai cho mọi người biết hắn và cậu quen biết nhau? Ha ha, "công khai", nghe cứ như cậu và hắn đang yêu nhau lén lút sau lưng fan hâm mộ và cánh nhà báo ấy nhỉ? Ây dà da, nếu cậu và hắn mà yêu nhau thật, không biết hắn có nên vui hay không. Hắn bật cười khi nghĩ như vậy. Câu hỏi top đầu là về quan hệ của hắn với Hoài Lâm, và có nhã ý muốn cả hai cùng hợp tác. Chuẩn ý hắn. Hắn nhấp vào câu hỏi đầu, đang tính trả lời thì gã trợ lí đã đứng phía sau hắn.

"Anh Huy kêu tôi coi chừng cậu. Đừng có chọn bừa bãi. Cứ làm như trong tờ giấy đi"

Gã khoanh tay. Chẳng biết đến từ lúc nào.

"Ông vào đây làm gì?"

"Coi chừng cậu. Nói rồi mà"

"Thôi ông ra đi. Tôi chọn một câu theo ý mình cũng không được sao?" - Hắn vùng vằng.

"Tất-nhiên-là-không!" - Gã đánh vần rõ từng chữ.

Gã nói tiếp - "Cậu mà trả lời hớ hênh, cánh nhà báo lại dựa vào đó viết linh tinh, ảnh hưởng đến show diễn thì sao? Mối quan hệ của hai cậu chỉ mỗi anh em trong nghề biết thôi, đừng có bô bô ra ngoài. Động não đi Tùng!"

Gã bồi thêm câu nữa.

"Đừng có dây vô ba mớ quan hệ rắc rối đó. Đừng quên, cậu đang ở trong một "cái" khác".

Sau đó gã đi ra ngoài. Cười khúc khích. Gã đang đá xéo, nhắc nhở hắn về cô "bạn gái tin đồn". Sơn Tùng bực bội nhìn gã khuất bóng. Làm ơn đừng nhắc đến việc đó nữa. Từ khi hắn và cô bị bảo là quen nhau, hắn đã gặp biết bao rắc rối. Và người tạo rắc rối đó chẳng ai khác chính là cô. Cô vô tình hay cố ý gì đấy hắn không biết, nhưng cô luôn trong trạng thái muốn "công khai" mối quan hệ mập mờ này. Phải, hắn và cô đã từng yêu nhau hơn 3 năm. Nhưng bây giờ, hắn thấy sợ hơn là yêu. Nhiều nghi án dấy lên, quá trùng hợp khi những tay phóng viên đó đều là bạn bè thân của cô? Hắn đã tự nhủ mình rằng nên thôi suy nghĩ về điều này. Nhưng càng ngày hắn càng uể oải. Hắn cảm thấy tình cảm nhạt dần đi. Trợ lí hắn cũng là bạn thân của cô. Gã luôn tạo "điều kiện" cho cô và hắn, nhưng hắn chẳng thiết tha gì. Hắn sống quá tình cảm nên không phải cứ muốn chia tay là chia tay. Hắn dễ mủi lòng và sống nội tâm. Nhưng thật sự hắn cảm thấy cô ngày càng thay đổi. Tình cảm hắn dành cho cô cũng phai mờ từ từ. Hắn nhận ra sự khác lạ này khoảng một năm trở lại đây, kể từ khi hắn nổi tiếng lên thì cô cũng trở nên khác hẳn. Hắn không còn cảm thấy sự ngô nghê, trong sáng thuở mới quen nhau nữa. Hắn mệt rồi, hắn ước mình có thể lạnh lùng chấm dứt ngay cái mối quan hệ vùng vằng, dây dưa này thì tốt quá. Nhưng một đứa nặng tình nghĩa như hắn thỉ làm sao có thể đoạn tuyệt dễ như thế. Chỉ có người ta phản bội hắn chứ hắn hiếm khi phản bội ai. Hắn muốn chấm dứt với cô vì có lẽ, hắn lỡ phải lòng ai khác mất rồi... Và người đó, là người khiến hắn dễ chịu mỗi khi ở bên.

Cậu.

Người đầu tiên xuất hiên trong đầu hắn sau khi tự hỏi mình câu hỏi đó chính là cậu. Hắn thích cậu từ lúc nào rồi? Hắn cũng không biết. Khờ thật. Khờ thật! Hắn đúng là một thằng khờ khi đã để cho bản thân sa vào một "tình cảm" ngang trái như vậy. Nhưng lí trí hắn bây giờ thì chẳng mạnh bằng con tim rồi.

Hắn trả lời xong hơn 50 câu hỏi, chào tạm biệt khán giả rồi ra về. Hắn thấy tiếc nuối vì không thể trả lời được bất kì câu hỏi nào liên quan về cậu. Hẳn là fan chung của cả hai cũng sẽ thất vọng lắm. Hắn tự trách mình vì cứ khiến cậu buồn mãi. Dẫu mai đây, không gì chắc chắn cả hai sẽ gặp lại nhau, nhưng hắn vẫn nên hy vọng, vì con người có quyền ước mơ, và ông trời có quyền trao thưởng cho những cô, cậu bé ngoan.

"Con là một cậu bé hư đúng không?"

Hắn ngửa mặt lên trời. Hỏi bâng quơ như vậy. Cũng đã sáu giờ rưỡi tối rồi, cách nhau mười hai múi giờ, có lẽ bây giờ cậu vẫn còn đang ngủ. Hắn thừa biết tính mê ngủ của cậu, thường xuyên ngủ quên, đôi khi hắn gọi điện hẹn đi uống caffee sáng thì đáp lại là cái ngáp dài của cậu kèm theo câu hỏi nham nhở "Ai vậy? Em đang ngủ". Đồ lười. Hắn đang lo cậu có ăn uống tốt không vì cậu nấu ăn tệ quá, mì gói là gia truyền rồi. Đồ dở việc nhà. Con sâu lười đó chắc là còn khá lâu mới chịu dậy đây. Đồ đáng yêu. Đồ lắm tật xấu.

Mà biết sao được, hắn yêu hết những thứ ấy mất rồi. Như một thói quen, hắn vuốt lại hai bên tóc mai, đó là thói quen mỗi khi ngượng ngùng mà ít ai biết của hắn.

Nếu ví đầu hắn như một cái TV, thì cậu sẽ là đài mà hắn yêu thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net