Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhìn đồng hồ, giờ đã là 2h15 thế mà tôi vẫn không thể nào chợp mắt được. Cũng phải, chưa đầy 24 tiếng nữa tôi sẽ không còn ở cái đất nước thân thuộc này nữa rồi, nơi mà đã nuôi lớn tôi suốt 13 năm trời. Cái cảm giác vừa háo hứng xen lẫn cảm giác buồn rười rượi thì làm sao mà con người ta có thể ngủ ngon được chứ?
Mọi thứ ở đây dường như đã quá quen thuộc với tôi rồi: từng con đường, từng góc phố, sự nhộn nhịp; tươi vui của phố phường Sài Gòn. Làm sao mà tôi quên được chứ, nó đã khắc sâu vào tâm trí tôi rồi.
Rồi bỗng tôi lại nhớ đến tụi bạn của tôi. Lũ bạn mà có cho vàng tôi cũng sẽ không bao giờ đánh đổi.

Và rồi... tôi nhớ đến cậu! Thế rồi một mớ suy nghĩ lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi đã tưởng tượng mình như đang nói chuyện với Long:
" Chả biết khi tôi đi thì có cậu có thèm nhớ đến tôi không? Cậu có biết không? Tôi đã từng rất sợ cảm giác đó! Tôi nói thật đấy, cứ tưởng tượng, rồi một ngày, tôi và cậu chỉ như hai người xa lạ, coi như chưa từng quen biết nhau, và sẽ cứ coi nhau như người lạ... mãi mãi.
Chỉ những chuyện con nít đơn giản mà cậu còn không làm được nữa mà, nói chi? Cậu còn nhớ chuyện cậu hứa sẽ tặng quà cho tôi trước khi tôi đi không? Hay là tôi rủ đi chơi, cậu cũng hứa đi để tôi vui, nhưng rồi....
Hay là cậu hứa chơi một bản Piano cho tôi, nhưng đến giờ... tôi vẫn mãi không thấy nó...

Đó, cậu thấy đó, những chuyện như vậy mà cậu còn không làm được. Phải chăng? Tôi đã đặt niềm tin ở cậu quá nhiều?
Quá nhiều người nói cậu trẻ con, tôi thích cậu thật lòng, nhưng cậu làm gì hiểu tôi. Cậu trẻ con quá mà!..."____ Cứ thế, những suy nghĩ cứ bám lấy đầu tôi đến tận gần sáng!
.......

-"Lam Anh! Lam Anh!! Dậy con! Đi kìa!"__Tôi bị đánh thức bởi tiếng kêu của mẹ. Giờ là 7 giờ sáng, 12 giờ trưa thì tôi bay, ngồi dậy một cách uể oải, tôi lết vào nhà tắm.
Dập liên tục làn nước mát lạnh vào mặt, tôi tỉnh hẳn ra. Thoa tí sữa rửa mặt lên, mùi hương nhè nhẹ của dưa leo, tôi hít một hơi: "Thơm quá!"

15 phút sao, tôi đã thay xong xuôi bộ đồ của mình, xuống dưới nhà cùng mẹ tôi đi ăn sáng. Bà chở tôi đến quán Phở quen gần nhà, vị phở đặc biệt với cô chủ quán dễ thương. Tôi ngồi trên xe, cảm nhận từng cơn gió mơm man trên khuôn mặt tôi.
" Hôm nay trời đẹp"__ Tôi buông nhẹ một câu với mẹ, hay đúng là nói khẽ với chính mình.
Vẫn nụ cười tươi ấy, cô bán phở hỏi tôi: "Nay sáng sớm mà Lam đi đâu đẹp vậy con? " Cô ấy vẫn thường gọi tôi là Lam, cô bảo rất thích tên tôi, một cái tên xinh đẹp, trong trẻo cho một cô gái đáng yêu như tôi. Mỗi lần cô bảo như thế là y như rằng, mặt tôi ửng đỏ lên vì mắc cỡ và vui, còn mẹ tôi thì cứ cười.

Mẹ tôi cười với cô, bảo: "Nay Lam nó qua ăn tô cuối".
Mắt cô trợn lên: "Ủa sao vậy? Không lẽ là hôm nay nhà chị đi nước ngoài hả?" Mẹ tôi khẽ cười và gật đầu.

Thế rồi năm phút sau, cô bưng hai tô phở nóng ra, nghi ngút khói, và nó thật sự ngon. Vài miếng thịt bò tái còn ửng đỏ, nằm giữa nguyên lớp hành lá màu xanh ngát, bao phủ cả tô.
Ăn bao nhiêu năm ở đây riết rồi quen. Cô chủ quán luôn nhớ sở thích của tôi, phở tái nạm, thịt tái thì phải còn đỏ tí mới ngon, và tô phở của tôi ăn thì nhất định phải được bao phủ bởi hành lá! Vì đơn giản tôi rất thích ăn hành, chả biết tại sao. Chị tôi không thích hành cho lắm, nên tôi hay đùa "Hành là quà của thượng đế á! Không biết trân trọng đi".

Tôi ngồi ăn mà không yên với cô chủ quán. Cô ngồi mà cứ hỏi mẹ con tôi đủ thứ chuyện. Xong thì lại quay qua dặn dò tôi là phải ráng học, đừng tập tành chơi sớm. Tôi sướng lắm mới đi đi học ở nước ngoài, nên hãy cố gắng.
Đến lúc tính tiền, mẹ tôi định móc bóp ra thì cô ngăn lại:
-" Thôi, coi như hôm nay tôi mời chị. Hai mẹ con ăn ở đây bao nhiêu năm rồi, nay lại là bữa cuối, Lam nó qua ăn là tôi vui rồi. Không cần trả tiền đâu."

Mẹ tôi áy náy, nhưng cô cứ nhất quyết không lấy tiền. Trước khi đi cô còn xoa đầu tôi, khẽ cười và bảo :" Đi vui vẻ nha con".

Cô làm tôi suýt phát khóc, nếu bình thường thì cũng đâu có gì xảy ra đâu chứ. Mọi người cứ phải ủ rũ cho lần cuối gặp mặt, nó chỉ là do cảm giác thôi. Chứ có đôi khi nó thậm chí chả quan trọng gì mà lại còn phải khiến bạn buồn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net