Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Văn án:
Tuổi 17 của chúng ta luôn bên nhau động viên, tiếp thêm sức mạnh, mang lại niềm vui và cũng như nỗi buồn
   Có thăng có trầm, có nụ cười có nước mắt, có an ủi có trách móc. Một tình yêu đơn giản của tuổi trẻ, tình yêu của tuổi học sinh với những việc làm hết đỗi bình thường nhưng hạnh phúc.

  Cô cảm động khóc vòng tay ôm chặt lấy vong eo của anh, lồng ngực của anh làm cô ấm áp :" Em ước rằng  chúng ta có thể về cùng một nhà,  mỗi sáng thức dậy mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh đang ở bên cạnh, em sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh và đánh thức anh bằng một nụ hôn chào buổi sáng. Anh đi làm em cũng đi làm, buổi tối 2 bọn mình sẽ cùng nhau vào bếp nấu ăn, trên chiếc sopha ngoài phòng kháck anh ngồi em năm trên đùi anh đút trái cây và cùng nhau xem phim,....Em còn rất nhiều chuyện muốn làm cùng anh nữa, rất nhiều, rất nhiều "

Anh vuốt nhẹ lấy mái tóc đang đung đưa theo gió của cô lưu trên chán cô một nụ hôn:" Anh sẽ giúp em thực hiện điều ước đó đến cùng, sẽ cùng em làm những việc em muốn, và anh muốn một điều nữa là mỗi buổi tối đi ngủ chúng ta sẽ không mặc đồ và ôm nhau ngủ có được không? Như vậy sẽ thật sự rất thích"  Anh nhìn cô cười gian mãnh.

___________________

  " Con bé kia dậy đi có nghe không muộn học rồi đấy."
Giọng nói cao đến quãng tám của một người phụ nữ trung niên đang đánh thức đứa con gái ngủ nướng của mình.

" Mẹ ơi, còn sớm mà đồng hồ báo thức nó còn chưa kêu nữa mà sao mẹ gọi con dậy sớm thế. Cho con ngủ chút nữa đi mà. Khi nào đồng hồ báo thức nó kêu con sẽ dậy ngay."

" Này thì ngủ này, mày đã tắt nó từ 30' trước rồi, còn đòi nó kêu kiểu gì nữa, có còn nhớ hôm nay là khai giảng không hả." Mẹ cô gái vừa gọi vừa tét mấy phát vô đít của cô.

"Hả mẹ nói cái gì con đã ngủ dậy muộn 30' rồi á. Sao mẹ không gọi con dậy, thôi xong hôm nay là khai giảng con có tiết mục văn nghệ mà. Thôi xong rồi, muộn rồi, muộn rồi " cô bật ngay dậy  chạy đi làm vscn và chuẩn bị

" Bây giờ mẹ mày gọi còn không dậy nữa, còn đòi gọi từ nữa tiếng trước, nhanh lên xuống ăn sáng rồi mẹ mày chở đi."

......................

  Trước công trường Hồng Ân đông đúc học sinh đang cùng nhau vào trường chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng cho năm học mới, mọi người ai nấy cũng vui tươi đùa giỡn nhau.

" Con chào mẹ con đi học."
" Ơ Nhiên đưa mũ đây mẹ mang về, sao lại đội vậy."
" Con quên mất, thôi muộn rồi con đi đấy." Cô tháo mũ bảo hiểm đứa cho mẹ rồi vẫy tay chạy đi.

  Nhiên chạy thẳng vô sân khấu để gặp những người bạn cùng biểu diễn với mình.

" Bạch Nhiên ở đây, ở đây." Cô bạn thân Phạm Tú Cẩm vẫn tay gọi cô lại.

" Sắp đến lượt bọn mình chưa? Tao ngủ quên mất. Sorry" Bạch Nhiên vừa nói vừa thở vì mệt vừa nãy chạy

" Mày thì suốt ngày vậy, tụi tao đợi mày nữa tiếng rồi đấy con điên, còn lần sau tao xẻo xẻo nha mày, còn 25' nữa là đến lượt rồi. Tụi mình đi tập thêm mấy lần nữa cho nó chắc" Đình Quân nhìn Bạch Nhiên với ánh mắt sắc lẹm và làm hành động cái kéo

   Bạch Nhiên cười làm hành động giơ tay lên đầu như chào trong quân đội:" Tuân lệnh sếp, không có lần sau đâu ạ! Mình đi tập thôi sếp."

      Sau khi tiết mục của lớp Bạch Nhiên xong, là mọi người cùng nhau đi nhận lớp. Lớp 11A4 của cô không có gì thay đổi nhiều một vài bạn bị chuyển đi lớp khác thay vào đó có bạn khác chuyển vào. Lúc ra về nhóm tụi cô cùng nhau đi ăn Pizza, nhóm tụi cô chỉ có 6 người thôi nhưng quất cho 3 cái Pizza cỡ bự thật là đỉnh mà.

   Sau khi ăn cô là người được giao trọng trách nặng nề là đi trả tiền. Cô phải đợi 1 người nữa thì mới đến lượt. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đằng trước " Uầy sao cao vậy trời? Chắc 1m85 quá Cũng ăn, cũng ngủ như mình thôi mà nhưng sao mà cao được vậy, đột biến gien à trời, sao mình không được đột biến gien như vậy, thật là buồn đời mà!" Cô nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ và nói nhỏ.

    Người con trai ở đằng trước nghe thấy cô nói vậy mà mỉm cười' cô đấy thật dễ thương mà, đột biến gien sao? À thì ra mình bị đột biến gien' Anh cứ nghĩ trong lòng mà cười cô đang đếm lại tiền thì thấy có cái gì từ phía trước rơi xuống. Cúi xuống nhặt thì đó là cmnd tên là Vũ Hạo Thiên bằng tuổi cô nhìn khá là đẹp trai. Cô cầm cái cmnd đó mang lên phía chỗ chị thanh toán

" Chị ơi, có người làm rớt cái này ak."

  Chị gái đó cầm lên nhìn và hỏi người trước mặt:" Cái này của em phải không?"

  Người con trai trước mặt nhìn:
" Dạ của em ak, em cảm ơn"
Cô quay lại nhìn người con trai đấy, nghĩ trong lòng '  Khiếp bằng tuổi mình mà cao như vậy sao, không thể tin được, nhưng nhìn ở ngoài còn đẹp trai phết, ôi cái mồm móm đỏ đỏ dễ thương quá, mũi thẳng nè, mắt hai mí nhỏ, mái tóc màu đen dày phủ xuống cái trán, làn da trắng mịn như con gái vậy.'

  Thiên quay lại nhìn người con gái bên cạnh mái tóc ngắn qua vai xoăn nhẹ, với cái mái ngố đôi mắt hí, đôi môi đỏ phớt hơi cong tự nhiên làn da trắng hồng đang nở nụ cười má núm đồng tiền với mình, đứng chưa đến vai mình
 
À thì ra là cô gái nói mình đột biến gien nhìn lại dễ thương như vậy, đúng là lùn mà.

" Cảm ơn em." Hạo Thiên nở nụ cười móm của mình
  
    ' Xời, bằng tuổi mà dám nói mình là em, đồ thằng móm'

" À không có gì đâu " Nhiên cũng cười lại

End Chap 1
——————

  Mọi người đọc xong nếu có thấy không hợp lý hay sai chỗ nào cmt để mình sữa nha. Hãy bình chọn cho mình có động lực viết tiếp nha 😘😘💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net