Chương 2: Cho một cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hậu trường bên ngoài náo nhiệt tưng bừng vì chương trình vừa quay xong 4 số liên tục, đồ ăn nước uống được các nghệ sĩ gọi vào khao cả đoàn làm mọi người hứng khởi sau một ngày làm việc mệt mỏi.

“Này! Sao chị khóc thế? Tèm nhem hết rồi này!”

Trương Đình Bảo từ ngoài hậu trường bước vào phòng hóa trang thì thấy Tạ Minh Nguyệt nằm úp trên bàn, tiếng khóc rắm rức của cô rất nhỏ nhưng cậu cũng nghe được, vừa đáng thương vừa buồn tủi làm cậu không biết cô bị sao nên bối rối đến luống cuống tay chân.

Tạ Minh Nguyệt giật mình, ngồi dậy lấy tay lau qua loa trên mặt, ấp úng đáp: “Chị không sao, đau bao tử nên mít ướt ấy mà.”

“Chị làm em đứng cả tim định la làng lên đây này. Đau thì phải nói chứ sao lại khóc, chị khóc xấu quá đi mất!”

Trương Đình Bảo đưa khăn giấy cho Tạ Uyển Đình rồi nhìn kĩ vào đôi mắt cô. Đỏ như vậy là khóc rất lâu rồi, dạo này từ lúc khai máy có vài số mắt Tạ Minh Nguyệt đỏ lên, nhiều lúc ngồi thẩn thờ trong cánh gà, có khi lại thấy cô lạnh lùng không chơi đùa với mọi người như trước. Mọi người nghĩ là bà cô có vấn đề nghiêm trọng nhưng hỏi Gia Ân thì biết bà cô hồi phục rất tốt, ai cũng bối rối không biết cô bị làm sao lại không dám hỏi quá nhiều.

“Em gọi Gia Ân vào nhé, để cô ấy chăm chị, đau tới khóc như vậy thì không ổn đâu!”

Nói rồi Trương Đình Bảo chạy vội ra ngoài.

Cô đã khóc từ lúc Phạm Hải Đăng và cô gái kia ngồi bên nhau dưới ánh nến bên bàn ăn mà chính tay cô ấy nấu đem đến chương trình dành tặng cho anh. Những cô gái đến với chương trình là những người luôn có hồ sơ xuất sắc qua lựa chọn của biên tập mới được đề cử cho các chàng trai nên cô gái này cũng sẽ rất xuất sắc. Cô ấy xinh đẹp và chững chạc làm Tạ Minh Nguyệt lo sợ và hoang mang. Cô sợ Phạm Hải Đăng sẽ nắm tay cô ấy cùng ra về, tim cô đau nhói khi chứng kiến họ ngồi bên nhau, cô đã bật khóc trong im lặng mà không biết phải làm gì, có nên lao ra đó kéo anh đi không nhưng sự nghiệp của cô sẽ tiêu tùng nếu cô dám hành xử không suy nghĩ như vậy. Rồi cô lại vui mừng khi thấy anh không đồng ý cùng cô gái đó ra về, tuy là như vậy rất không có lương tâm nhưng cô thật sự không muốn anh ra về, không muốn nhìn thấy anh được cái cô gái tỏ tình, ấm áp bên cạnh họ, cô ghen tị.

Còn bây giờ cô khóc vì chính bản thân vô dụng. Tự dặn mình không để ý đến Phạm Hải Đăng nhưng anh lại luôn quan tâm cô, luôn hỏi han chăm sóc cô làm cô bất lực nhìn mình càng yêu anh nhiều hơn. Thế giới của cô quá tăm tối cô đơn, một chiếc gió ấm, một món ăn ngon cũng làm cô đổ gục trước tình cảm ấm áp đó. Cô dừng không được mà bước tiếp cũng không xong.

“ Nghe bảo em đau bao tử, anh đem vào cho em này. Anh bảo Gia Ân đi mua cháo cho em rồi.”

Phạm Hải Đăng cầm hộp thuốc và chai nước đi vào.

“Anh đừng tốt với em như vậy được không?” Tạ Minh Nguyệt nhìn anh, cười gượng gạo rồi nói khẽ “Anh như vậy em sẽ càng lúng càng sâu!”

Phạm Hải Đăng nhíu mày: “Em nói gì? Anh nghe không rõ? Anh là đàn anh của em, chúng ta là đồng nghiệp thì phải quan tâm em chứ?” 

“Sao cô gái của chúng ta lại khóc đỏ hết cả mắt rồi?” Đinh Phương Túc tiến vào xoa đầu Tạ Minh Nguyệt hỏi.

“Cậu và mọi người chăm em ấy, Gia Ân đi mua cháo rồi! Mình có lịch nên về trước nhé!” 

Đợi Phạm Hải Đăng đi khuất Đinh Phương Túc nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tạ Minh Nguyệt, cười khẽ nói: “Em thích cậu ấy phải không?” 

Một câu nói làm Tạ Minh Nguyệt đang thẩn thờ nhìn theo Phạm Hải Đăng phải nhíu mày, cắn môi.

“Đám nhóc ngoài kia thì không rõ nhưng anh là người vào nghề lâu như vậy, để ý một chút sẽ rõ. Hà cớ gì phải âm thầm như vậy, mượn chương trình này tỏ tình với cậu ấy đi. Các cô gái khác có cơ hội, chính em cũng cho mình một cơ hội, đừng thầm lặng, rất khổ sở!” 

Nói xong, Đinh Phương Túc cũng đi ra ngoài để Tạ Minh Nguyệt có không gian suy nghĩ. Chính bản thân mỗi người sẽ tự quyết định lối đi cho họ, là lối mòn hay phá vỡ rào cản để có một con đường tốt hơn vậy thì phải dựa vào lựa chọn của họ. Anh cho Tạ Minh Nguyệt một cánh cửa, cô can đảm mở ra không lại là duyên phận an bài. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net