Người thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đừng tốt với tôi quá, tôi không xứng"

"Tôi nói rồi, tôi không tốt với cô, là tôi tốt với..."

"Tôi biết. Tôi biết cô nghĩ gì mà, tôi và cô giống nhau hơn cô tưởng đấy"

Em không đáp lại, chỉ lặng lẽ gọt hoa quả.

"Cô thật kì lạ. Tôi chưa từng gặp 1 người vợ nào lại chăm sóc tình nhân của chồng. Nếu đây là 1 bộ phim, thì nó quá phi thực tế rồi"

"Vậy cô nói tôi nên làm sao ? Đuổi cô đi trong tình trạng bụng bầu 5 tháng ? Bắt cô mang đứa con của anh ấy và ngủ dưới gầm cầu ?"

"Nếu cô tốt với tôi vì cô quá yêu anh ấy, thì cô thật sụ ngu ngốc hơn tôi tưởng"

"Cô tưởng ? Cô từng nghĩ tôi thông minh ?"

"Đã từng. Cô khiến cho tôi sống qua ngày với cảm giác tội lỗi, cô khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên vì hành động ngu xuẩn của mình. Chẳng phải cô quá thông minh rồi sao ?"

"Vậy từ mai tôi không nên tới nữa ?"

"Cô nên hận tôi"

"Tôi có hận, tôi chưa từng nói tôi tha thứ cho cô"

Người phụ nữ mỉm cười, tay nhẹ xoa đứa con trong bụng của mình, 1 giọt lệ lăn dài trên má.

"Tôi kể cho cô nghe về chuyện của tôi nhé ?"

Em nhìn cô ấy, em không biết mình có nên đồng ý không, tại vì em đoán rằng đó sẽ là câu chuyện tình yêu của họ, câu chuyện khiến em cảm thấy tội lỗi.

Nhưng có lẽ sẽ không quá tệ nếu em biết chuyện xảy ra giữa anh và cô ấy, em đã cho bản thân đủ thời gian để chữa lành rồi, giờ đã đến lúc em đối mặt với sự thật.

"Cô nói đi"

Cô ấy nhìn đứa con của mình, rồi quay sang nhìn em.

Em vội vã tránh ánh mắt của cô ấy, nó khiến em day dứt không thôi. Mỗi lần chạm phải ánh mắt đó, em lại nghĩ rằng mình là người sai.

Tại sao ư ? Vì em thật sự không biết ai mới là người thứ 3 nữa.

Trước khi cô ấy xuất hiện tại lễ cưới của em và anh, cô ấy đã phải chịu đựng đứng sau nhìn người mình yêu kết hôn với người khác, là em.

Lúc đó 2 người đã chia tay, nhưng đó là chuyện bình thường giữa các cặp đôi mà. Đôi lúc giận hờn nhau rồi nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến chia tay, gọi 1 cách chính xác hơn là "chia tay tạm thời".

Vì họ vẫn còn yêu nhau, người ta nói những người yêu nhau thì sẽ luôn đến được với nhau thôi, dù cho có xa cách ngàn dặm.

Chỉ 1 lần chia tay "tạm thời" đó, mà anh kết hôn với người khác, nếu là em, em cũng sẽ không chấp nhận nổi. Vì cô ấy yêu anh, và anh cũng yêu cô ấy, vậy thì cớ sao cô ấy phải nhìn anh tay trong tay với người con gái khác trên lễ đường.

Hơn nữa, em biết điều đó. Em biết rõ là đằng khác, nhưng em vẫn cố chấp kết hôn dù biết anh không hề yêu mình. Điều đó khiến em như 1 người thứ 3 xen vào cuộc tình của anh và cô ấy vậy.

Nhưng đó là góc nhìn của cô ấy, còn em, em cũng đáng thương mà. Em thích anh lâu hơn cô ấy rất nhiều, cũng hiểu anh hơn, sự cố gắng không thể đem ra so sánh, nhưng nếu có thể, chắc chắn em là người cố gắng nhiều hơn.

Từng đấy năm lặng lẽ yêu anh, em bỗng nổi lòng tham khi anh nói "Chúng ta kết hôn đi", là anh nói, không phải em, tại sao em không thể đồng ý.

Khi em gật đầu, thì anh chính thức là chồng sắp cưới của em. Vậy thì cô ấy mới là người thứ 3, có đúng vậy không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net