04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, tháng 7...

Thời tiết tại Seoul hôm nay thật trong trẻo, thoáng đãng, cứ như thành phố này đang dang tay chào đón các thiếu niên vậy. Hạ cánh tại sân bay, mọi người tụ họp lại đánh giá năng lực, tập luyện rồi hoàn thành nhiệm vụ. Trên gương mặt ai cũng có nụ cười tươi đến đáng sợ, đúng, ai cũng biết sau trận Battle nhóm, sẽ có người bị Loại!

Nhóm Nghiêm Kỳ Lâm đã thua, vì thế...một trong hai người là anh hoặc cậu sẽ chấm dứt việc tham gia lột xác lần này. Nhưng trước đó...

Bây giờ đang là 11 giờ 30 tối tại Seoul, sau khi tập luyện mệt nhoài, ai cũng dành sức để ngày mai tham gia thi nhóm chính thức. 

Đinh Trình Hâm ngồi trong phòng, ánh mắt anh như mất hồn, anh suy nghĩ ngày mai không biết phải làm sao, một mặt thì không muốn loại ai cả, mặt khác lại sợ tổ chương trình bắt ép phải loại. Anh giận, giận lắm. Tại sao chúng ta lại phải loại đi một người trong khi tất cả đều xứng đáng được xuất đạo mà? Anh nhớ đến ngày đó, anh đã loại đi Ân Trí Dũng. Chỉ trong phút chốc, anh đã loại đi người bạn nhỏ, loại đi ước mơ tương lai của cậu ấy. Anh thực sự không muốn lặp lại quá khứ, dù chỉ một chút. Anh không muốn vì mình mà tương lai của các em anh sẽ như người cũ. Anh...chẳng lẽ lại một lần nữa thất bại sao? Anh muốn, thực sự muốn bảo vệ tụi nhỏ!

Cánh cửa phòng anh vang lên tiếng gõ, gạt đi nước mắt, anh ra mở cửa. Lại một lần nữa, anh và Nghiêm Hạo Tường mặt đối mặt nói chuyện riêng với nhau. Không biết cậu em này muốn nói gì nhưng anh có dự cảm không lành.

- "Đinh ca, em muốn nói với anh một chuyện." Nghiêm Hạo Tường lên tiếng

- "Được, em nói đi" Anh không biết cậu em anh định nói gì, chỉ có cảm giác hôm nay em ấy nghiêm túc đến lạ

- "Ngày mai nếu như đội em thua, anh có thể loại em đi được không?" Nghiêm Hạo Tường đi thẳng vào vấn đề

- "Tại sao?" Đinh Trình Hâm thắc mắc

- "Em muốn anh loại em, đừng loại tiểu Hạ. Đây thực sự là cơ hội tốt để cậu ấy xuất đạo. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều rồi, suất debut này em muốn dành cho cậu ấy. Ước mơ của em...có lẽ gác lại một bên vậy" Nghiêm Hạo Tường giọng buồn buồn

- "Em điên rồi sao? Nếu lần này tiểu Hạ không được debut, em ấy còn rất nhiều cơ hội phía trước. Nhưng em thì ngược lại, đây là lần cuối cùng của em. Nếu thất bại đồng nghĩa với việc em sẽ không bao giờ có cơ hội xuất đạo, cả TF và Nguyên Tế cũng sẽ không chào đón em nữa, là không bao giờ đấy em hiểu không? Đã hứa với anh thế nào rồi...đã nói với anh là sẽ khiến em ấy hạnh phúc mà...tại sao vậy...tại sao vậy hả Tường nhi?" Đinh Trình Hâm như muốn hét lên, một Ân Trí Dũng với anh là quá đủ rồi, nếu lần này anh loại thêm một người nữa, chắc chắn cả đời anh sẽ sống không yên, chắc chắn anh sẽ sống trong sự dày vò và ân hận. Bằng mọi giá, ngày mai anh sẽ khiến cho cả bảy người cùng được debut, chắc chắn như vậy!

- "Nhưng tương lai của cậu ấy tốt hơn em, em về đây đã nghĩ rất nhiều đến hậu quả, fans của em đã không còn nhiều nữa, giữ lại em cũng không có ích lợi gì cho nhóm đâu. Đinh ca à làm ơn đấy, xin anh hãy loại em đi!" Nghiêm Hạo Tường van xin Đinh Trình Hâm, cậu thực sự là muốn buông bỏ rồi sao?

- "Xin anh loại em? Ha, nực cười! Vậy nghĩ lại xem, lý do em quay về đây là gì? Em nghĩ loại em sẽ khiến cho em ấy vui hơn, tốt hơn sao? Em ấy hạnh phúc nhất chính là khi được ở cạnh em, anh loại em rồi, em ấy chắc là sẽ để anh yên đấy? Loại em, thà anh loại chính mình còn hơn. Em bảo giữ em không có ích gì cho nhóm sao? Đầu em chứa gì vậy? Tuyệt đối anh sẽ không loại ai, không bao giờ loại ai hết. Chúng ta là một team!" Đinh Trình Hâm anh thực sự mệt rồi, em của anh thực sự lớn rồi. Làm sao anh có thể loại đi đứa em mà anh yêu nhất chứ.

- "Nhưng anh....." Nghiêm Hạo Tường ra sức thuyết phục

- "Về đi, anh chẳng còn gì để nói với em cả. Thay vì tranh cãi với anh, hãy về ôm lấy tiểu Hạ của em rồi ngủ một giấc dài giữ sức đi. Tường nhi, hãy trân trọng từng phút giây bên cạnh tiểu Hạ, kể cả nó là những phút cuối cùng!" Đinh ca anh ấy, khóc rồi. Đừng làm khó anh nữa, vì anh sẽ rất buồn!

Trở về phòng mình, Mã ca đã ngủ, tiểu Hạ chắc cũng say giấc. Anh kéo nhẹ ghế ngồi ngắm những ngôi sao tại Seoul, nó sáng, sáng lấp lánh, y như bé thỏ nhà anh vậy. Nước mắt rơi, anh cố mím thật chặt đôi môi để nó không bật thành tiếng, anh sẽ không phiền đến giấc ngủ của mọi người. Anh ước, ước rằng giá như mình không gặp gỡ tiểu Hạ, không đem lòng thương cậu ấy, sẽ không khiến cậu ấy khổ đến vậy! Nhưng hiện thực phũ phàng, cuộc sống làm gì tồn tại hai chữ "Giá Như", có lẽ cũng vì thế mà khiến bao người đau khổ, khiến bao người phải buồn bã...như anh!

Hạ Tuấn Lâm trên giường thấy anh ngồi khóc, tim cậu quặn lại, tựa như ngàn nhát dao đâm phải. Con người này...thực sự...còn thương cậu sao? Cất nhẹ giọng nói khản đặc vì tập luyện suốt đêm, cậu gọi:

- "Nghiêm Hạo Tường, cậu không đi ngủ sao?"

- "À...tớ ngủ ngay đây. Xin lỗi cậu...đã phiền đến cậu rồi." Anh vội quẹt đi nước mắt, trốn tránh ánh mắt của cậu

- "Phiền cái gì chứ, tớ còn không lo cho cậu thì...lo cho ai?"

-------------------------------------

Cuối cùng cũng viết xong chap 4 cho các bác rồi, mấy chap kia ý tưởng ùa về như lũ, không hiểu sao chap này viết mấy lần cũng không xong, may quá ra lò rồiiii! Thật sự cảm ơn những cái vote và follow của các bạn đến với mình, dù có thể không nhiều với người khác nhưng đối với mình lại là tất cả. Cảm ơn những ai đã vote truyện và follow mình, mình sẽ ra thật nhiều chap để không phụ lòng các bạn nhé. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình! Mình yêu các bạn nhiều lắmmmmm!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net