05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng cũng tới ngày diễn ra trận battle nhóm, có loại người. Đội Nghiêm Kỳ Lâm đã thua, đúng, họ đã thua. Các thiếu niên dường như đoán trước được rằng ai sẽ phải ra đi, ai sẽ ở lại. Như thường lệ, họ sẽ "vui", đúng chứ?

Hai đội trưởng là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã có mặt cùng tổ chương trình, quyết định xem sẽ loại người nào:

- "Bây giờ hãy cân nhắc người bị loại, sau đó cho chúng tôi biết tên của cậu ấy!" Tiếng chị staff nhắc nhở hai vị đội trưởng

- "Em không có cách nào để trả lời câu hỏi này cả!" Mã đội trưởng thật sự bất lực, anh và mọi người đều thật sự không muốn loại ai cả

- "Em nghĩ đâu cần thiết phải loại người, giống như những gì em đã từng...Một số người đột ngột rời đi, sẽ làm cho cả nhóm kết tạo nên bầu không khí u uất, sẽ tồn tại mãi trong ký ức, sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nhiều người. Và em nghĩ rằng tất cả mọi người đều có một mong muốn là không loại ai cả!" Bây giờ những câu nói ngày hôm qua của anh và Nghiêm Hạo Tường đang hiện hữu thực sự rõ nét trước mặt anh. Anh đã nói rồi, chắc chắn anh sẽ cố gắng thuyết phục để bảy người người được debut. Lời nói của một nam tử hán, chẳng lẽ lại dễ bay đi trong gió thoảng?

- "Mọi người sống cùng nhau, mọi người 'bước' cùng nhau, vậy thì thật tốt! Em sẽ không để một ai phải ra đi cả." Mã Gia Kỳ chắc chắn

- "Nhưng quy tắc của chúng ta là vậy." Chị staff lại tiếp tục nhắc nhở

Mã Gia Kỳ đã khóc, anh thực sự không hiểu nổi! Hoàn toàn có thể bước cùng nhau mà, vậy đâu nhất thiết phải loại người, đâu nhất thiết khiến người khác đau khổ mà chính bản thân mình lại không cảm thấy sung sướng? Anh đúng thật không hiểu được tổ chương trình nghĩ gì, tại sao lại khiến những đứa trẻ còn chưa đủ 18 chịu đựng những thứ này, vốn dĩ tụi nhỏ cần sự quan tâm hơn là khiến chúng chịu đau khổ với cảm giác mất mát! Loại người sao? Sau đó mời lại người ta tham gia đêm thành đoàn với tư cách là "khách mời" sao? Tâm can các người không thấy tội lỗi à? Làm ơn, làm ơn đấy, hãy cho chúng tôi được bước cùng nhau đi mà!

Đinh Trình Hâm cố gắng giúp cậu bạn của mình thôi khóc, nói là giúp cậu ấy thôi khóc nhưng anh lại như muốn khóc cùng cậu ấy vậy. Họ đưa ra quy tắc này thực sự anh không làm được, càng không thể để các em anh thấy mình yếu đuối như vậy. Anh sẽ cố gắng thương lượng với họ, bằng mọi giá!

- "Em nghĩ rằng, mỗi người trong số họ tất cả đều cần thiết cho nhóm này. Nếu muốn bọn em phải quyết định, bọn em chỉ có thể...ba từ thôi: Không Loại Ai Cả. Em chỉ muốn, liệu có thể thay đổi quãng thời gian này không? Đó chỉ có thể là tiếng nói của fans!" Phải rồi, chỉ có fans mới có thể thay đổi được cái quy tắc trời đánh này, hy vọng rằng các fans sẽ quyết định có nên loại hay không.

- "Đầu tiên chúng ta phải xác nhận một điều rằng là: Đây không phải các bạn hay phía chúng tôi có thể quyết định điều này được, đúng không? Cho chúng tôi một chút thời gian."

- "Được thôi ạ!" Đinh Trình Hâm đành thuận theo ý mọi người, chỉ mong các fans có thể cho cả bảy thành viên cùng được debut!

Sau khi thảo luận lại cùng fans, staff đã đồng ý hiện tại sẽ không loại ai cả nhưng tương lai thì họ không chắc. Vào đêm cuối cùng, chính fans sẽ là người quyết định tất cả.

Đình Trình Hâm và Mã Gia Kỳ bước vào phòng, điều trước tiên hai người làm là cúi gập người xin lỗi tất cả anh em có trong phòng. Bỗng nhiên muốn diễn, hai nhóm trưởng liền cùng nhau ra vẻ bất lực nhất có thể. Người thì dựa vào tủ, kẻ lại giả vờ như có sự bi cmn thương sâu cmn đậm trong từng câu nói sắp thốt*

- "Người mà bọn anh loại đi trong giai đoạn này là...chúng ta có thể nói trực tiếp không?"

- "Thành viên đứng cuối trong giai đoạn này là.......Không loại ai cả!!!" Surprise everyone:))

Đinh Trình Hâm hét lên một tiếng khiến Trương Chân Nguyên đứng kia phải nhảy lên giật mình. Có phải anh đùa không đúng chỗ không, đang nghiêm túc thế kia cơ mà:))**

- "Không loại" Đinh

- "Thật không vậy" Trương

- "Không loại người" Đinh

- "Là thật à?" Trương

- "Phản ứng như thế này là bình thường à?" Đinh

- "Bọn anh viết cả huyết thư" Mã

- "Là thật vậy sao?" Trương

- "Nhìn tay cậu ấy này" Mã***

- "Chúng ta cùng cố gắng nào! 1 2 3 CỐ LÊN!!!!!"

Rời khỏi trường quay, các thiếu niên được dịp thư giãn tại một căn nhà gần biển. Mọi người cùng nhau ăn một bữa thật ngon để chúc mừng cho chiến tích kỳ này. Chữ "Good Luck" được treo bằng bóng bay trên tường, cả bảy thiếu niên đã được nghỉ ngơi. Dù cho tương lai có thế nào, dù là tất cả có cùng được debut hay không? Hãy cứ mặc kệ mà sống hết mình cho ngày hôm nay đi! Cố gắng tập luyện cứ để cho tụi mình, cố gắng ủng hộ cùng giao cho các fans. Mãi mãi bên tớ nhé mọi người! Cảm ơn đã ủng hộ cho chúng tớ, hẹn gặp lại tại đêm thành đoàn!!!

----------------------------------------

Đầu tiên - Cúi đầu tạ lỗi

Mình xin cúi đầu tạ lỗi các bạn vì đã chờ đợi đến 3 ngày cho một chapter truyện của mình. Do sự cố không vào được web trên máy tính và lỗi bản quyền, đến giờ mình mới có thể ra chap 5 cho các bạn được. Thực sự cảm ơn những ai đã chờ, mình biết ơn các bạn nhiều lắm!!!

Thứ hai - Chú thích

*Thực sự tui cũng không biết tui đã viết cái gì, tui cũng không hiểu nữa nên các bác thông cảm cho tui nhee

**Cái nhóm này là nhóm "trúa hề" mà nên là dăm ba cái dịp nghiêm túc này....tui không có wennn

***Mấy cái câu này là tui trích đoạn trong cái video gốc đã được vietsub thui, tui thề không có thêm mắm thêm muối gì hết á. Em thề=)))

Hết chú thích

Thứ ba - Chúc mừng 1 năm thành đoàn (Muộn) và thất tịch các bạn (muộn again)

Một năm thành đoàn rồi đấy ạ, nhanh thật đó. Dù không biết nói gì nhiều nhưng vẫn luôn chúc cho TNT của chúng ta trong tương lai sẽ đi xa hơn và bước đều hơn cùng các Bạo Mễ Hoa. Dù có muộn 1 ngày, cũng mong các cậu ấy thấy được chân tình của tôi. Cảm ơn các cậu, thực sự nhiều!

Thứ tư - Hết rồi đó mấy cô nương, đi ngủ đê bạn hiền=))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net