09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đến khu nhà gần ga tàu cũ đi, em muốn cho anh một màn tỏ tình thật hoành tráng *icon mặt cười*"

                                                                               Người gửi: Vân Dịch Nam

Hạ Tuấn Lâm hiện tại không còn chút tâm trạng nào mà đi xem "màn tỏ tình hoành tráng" của cậu em kia nữa, cậu biết trước đó Vân Dịch Nam thích cậu. Trước khi về nhà, Vân Dịch Nam đã đưa Hạ Tuấn Lâm đến một chỗ vắng người ở sân bay rồi tỏ tình với cậu. Cậu dù biết em ấy thích mình nhưng lại cảm thấy rất bất ngờ, nhanh như vậy mà đã tỏ tình với cậu rồi. Hạ Tuấn Lâm dĩ nhiên không đồng ý với lời tỏ tình đó nhưng Vân Dịch Nam đã nói sẽ nhất quyết đợi cậu nên cậu cũng có chút cảm động. Đó là trước kia thôi, bây giờ thì cậu không có chút tình cảm nào với Vân Dịch Nam hết. 

Lết thân xác mệt mỏi và buồn bã tới điểm hẹn, ngày hôm nay cậu nhất định sẽ dứt khoát từ chối lời tỏ tình này của Vân Dịch Nam, bởi người cậu yêu luôn luôn chỉ có một..."Nghiêm Hạo Tường, đợi tớ, cho dù cậu có buông tay, tớ nhất quyết sẽ theo đuổi cậu đến cùng...từ bỏ một lần là quá đủ rồi, lần này nhất định tớ sẽ thành công!"

Nghiêm Hạo Tường đang bị trói lại trong phân xưởng sản xuất ghế đã cũ, dù có cũ nhưng hệ thống cách âm ở đây lại khá tốt, nếu đứng trước cửa chính của xưởng rồi gào thét thật to thì may ra bên ngoài còn nghe thấy được, tên Vân Dịch Nam đó quả là cao tay, nhưng sao bằng Nghiêm Hạo Tường được! Từ nhỏ anh đã được học võ nên dăm ba cái trói tay trói chân này không nhằm nhò gì với anh. Không biết sau khi chứng kiến toàn bộ kế hoạch của Vân Dịch Nam và sự lợi dụng của hắn đối với tiểu Hạ, có phải anh đã tức giận tới quên luôn bệnh cảm hay không nhưng anh lại thấy mình mạnh mẽ đến lạ, tự cởi trói thành công, anh chạy ra phía cửa phân xưởng, hét thật to:

- "Vân Dịch Nam mày có đó không, mau mở khóa không thì đừng trách tao!"

- "Baby boi à, nếu mà ngoan em sẽ bị thương, nếu mà hư em sẽ được phạt! (1)" Vân Dịch Nam khiêu khích

- "Tên khốn, mau mở cửa!" Nghiêm Hạo Tường mặc kệ lời trêu đùa của hắn, anh tiếp tục gào thét*

- "K R A Z Y is you (2), hay là mang thêm friend đi không sao đâu. Yea anh không thường say yes, với em anh phải Say No (3)" Vân Dịch Nam mặc kệ lời nói của Nghiêm Hạo Tường, hắn tiếp tục trêu đùa vô vị

- "Đồ khốn, đừng để tao phải đạp cửa ra" Nghiêm Hạo Tường nói đến đây, người bên ngoài đã thôi đùa giỡn, trực tiếp mở cửa và đi vào

- "Tao thấy mày cũng khỏe phết nhờ, chẳng ra dáng người bị cảm gì cả. Thấy khỏe quá nên giờ tao cho mày yếu bớt nè. Chúng mày, lên!" Vân Dịch Nam ra lệnh

- "Tránh ra, đồ tồi" Nghiêm Hạo Tường vừa đánh lại mấy tên thuộc hạ của Vân Dịch Nam, vừa liên tiếp chửi hắn

- "Chăm sóc hắn cho tốt, tao đi tỏ tình với tiểu Hạ của tao đây" Vân Dịch Nam ra vẻ rồi quay người bước đi

- "Đứng lại, mày không được phép làm gì tiểu Hạ, Đứng Lại!" Dù anh có hét to cỡ nào, người kia cũng không thèm ngoảnh mặt. Lúc này anh đã yếu sức, lũ thuộc hạ còn lấy vũ khí, biết mình không thể chống cự được nữa, anh đành giả ngất để không bị đánh nhiều. Lũ thuộc hạ thấy anh đã ngất thì dừng đánh và trói lại anh, lần này chúng trói anh rất chặt và thực sự khó thoát, xem ra ca này khó hơn rồi!

Hạ Tuấn Lâm đã tới sẵn điểm hẹn nhưng không thấy người đâu, cái "hoành tráng" mà Vân Dịch Nam nói cũng không có. Đang lúc rảnh rỗi, cậu đi xung quanh khu này xem thử, tự hỏi vì sao Vân Dịch Nam lại chọn điểm hẹn là khu này, thật tồi tàn và đầy mùi ẩm mốc. 

Cậu dừng chân tại một phân xưởng đã cũ, cậu định mở cửa bước vào xem thử nhưng lại bị khóa, bỗng nhiên cậu thấy Vân Dịch Nam bước ra từ một chỗ nào đó gần xưởng, tay cầm bó hoa, Vân Dịch Nam đưa cho Hạ Tuấn Lâm rồi dắt tay cậu đến một vườn hoa rất đẹp. Dù quang cảnh khu nhà hoang có tồi tàn đến đâu thì vườn hoa này vẫn sinh sôi nảy nở đẹp đến lạ.

- "Hạ Tuấn Lâm, em yêu anh, làm người yêu em nhé! Em hứa sẽ bảo vệ thật tốt cho anh, ngoài em ra thì không còn ai yêu anh và chờ anh lâu như vậy đâu. Em biết anh cũng thích em mà, anh đồng ý nhé!" Vân Dịch Nam thổ lộ với Hạ Tuấn Lâm, nụ cười của hắn "thật" đến mức buồn nôn, hắn diễn như thật, giải Oscar năm nay chắc là dành trao cho hắn rồi

- "Anh cũng muốn nói thẳng luôn, Vân Dịch Nam à, anh không thích em, chỉ trong vòng vài tháng làm thực tập sinh mà em khẳng định rằng mình yêu anh thì anh hoàn toàn không tin được. Vả lại, anh...có người mình thích rồi!" Hạ Tuấn Lâm từ chối thẳng Vân Dịch Nam, cậu không thể để Vân Dịch Nam ảo tưởng rằng cậu yêu em ấy chỉ qua vài cử chỉ được

- "Anh...anh thích ai cơ?" Vân Dịch Nam tỏ vẻ buồn bã

- "Em đúng là đã chờ anh, chờ câu trả lời của anh nhưng...anh cũng đã chờ người ấy...những ba năm, bây giờ cậu ấy về rồi...anh sẽ thổ lộ với cậu ấy..nên..nên Vân Dịch Nam à, anh xin lỗi, chúng ta không hợp nhau đâu, em hãy tìm người khác đi!" Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng

- "Em không tin, có phải là Nghiêm Hạo Tường không, anh ta có gì hơn em chứ, em xứng đáng hơn anh ta mà, Hạ nhi à anh đồng ý đi, có được không? Đêm qua...anh ta thực sự không phải ra ngoài ban công mà bị lạnh, là anh ta tới đe dọa em, nói rằng em phải tránh xa anh ra...Hạ nhi à anh ta không tốt như anh nghĩ đâu, tình cảm anh ta dành cho anh sớm đã là của người khác rồi, em biết chị ta...anh có thể đến đó cùng em..." Vân Dịch Nam nắm tay Hạ Tuấn Lâm giả vờ khóc rồi áp đặt đủ điều lên Nghiêm Hạo Tường

"Chát" Hạ Tuấn Lâm giáng một bạt tai lên mặt Vân Dịch Nam, cậu thực sự tức giận khi hắn nói người cậu thương như thế.

- "Tôi không cho phép cậu nói cậu ấy như vậy, tới đe dọa sao? Ha, nực cười thật, tôi đã nói với cậu là cậu ấy bị cảm chưa? Tôi đã nói với cậu chuyện gì đã xảy ra trong ký túc chưa? Hay cậu biết vì chính những chuyện này là do cậu bày ra? Vân Dịch Nam cậu là đồ tồi, đừng bao giờ để tôi thấy mặt cậu nữa!" Hạ Tuấn Lâm tức giận bỏ đi. Nghiêm Hạo Tường của cậu, ngoài Hạ Tuấn Lâm này ra, không cho phép ai được bắt nạt cậu ấy!

- "Hừ, làm hỏng kế hoạch của tao, xem tao thiêu đốt người mày yêu như thế nào nhé. Ha ha ha!" Vân Dịch Nam cười điên dại. Kế hoạch này của hắn, người nào dám phá hỏng, tất cả đều phải đền mạng!

--------------------------------------

Chú thích:

*Tường ca gào thét như này này:  :)))

(1) Được trích từ một trong những câu rap mà tác giả thích trong "Big city boi" của (bác) Binz, cũng có thể hiểu đó là một lời đe dọa của Vân Dịch Nam với Nghiêm Hạo Tường. Hãy ngoan ngoãn nếu không muốn "được phạt".

(2) Trong lời gốc của "Big city boi" đoạn này là: "K-r-a-z-y about you" nhưng ở đây tác giả fix lại là "K-r-a-z-y is you" tức là "Người điên là bạn", chỉ sự châm biếm mà Vân Dịch Nam nói với Nghiêm Hạo Tường (mà nó cũng chỉ là chơi chữ thôi, chứ không phải điên thật đâu)

(3) "Với em anh phải Say No" tức là câu trước Nghiêm Hạo Tường có nói người bên ngoài mở cửa phân xưởng cho mình thì câu sau Vân Dịch Nam đáp lại là "Với mày tao sẽ nói Không", từ chối gián tiếp đó các bạn. Đoạn này cũng là được fix từ lời gốc là "Yea anh không thường say yes. Với em không thể say no"

Cháu cảm ơn bác Binz đã góp mặt trong chap 9 này của cháu (mặc dù bác chưa già đến mức cháu gọi bác là bác) và cháu xin lỗi bác vì cháu chưa mua bản quyền cũng chưa xin phép đã fix bài rap của bác ạ. Vậy nên mong các cô các thím đừng mang truyện của mị ra khỏi tầm ngắm của wattpad nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhìu, đặc biệt là lyrics của "bác" Binz!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net