10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa tức giận trong người Vân Dịch Nam đang bùng cháy thực sự lớn, hắn tiến vào trong phân xưởng với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Lại gần chỗ Nghiêm Hạo Tường cởi trói khỏi người anh, hắn giật mạnh cổ áo anh xách lên:

- "Tại mày, tất cả là tại mày, vì mày mà kế hoạch của tao coi như hỏng bét. Hôm nay tao không giết chết mày, trực tiếp không còn là con người!" Vân Dịch Nam nói giọng đáng sợ, hắn gằn từng chữ, từng chữ một. Tên này lật mặt quả thực nhanh, vừa nũng nịu bày tỏ với Hạ Tuấn Lâm vài phút trước, lại vừa gằn giọng với Nghiêm Hạo Tường vài giây sau, trên mặt vẫn in nguyên năm dấu tay của Hạ Tuấn Lâm.

- "Hừ, tỏ tình thất bại đúng chứ? Vậy liên quan gì đến tao, đánh tao có thể khiến mày bớt nhục không?" Nghiêm Hạo Tường bình thản thách thức. Bây giờ có lẽ đêm đã về khuya, bị đánh với anh...cũng chẳng còn sao nữa!

- "Mày có biết tao yêu anh ấy đến thế nào không hả, mày có biết cái cảm giác bị từ chối là như nào không? Ha, vừa đau vừa nhục đấy..." Vân Dịch Nam khóc, cũng chẳng biết những điều hắn nói có phải thật không, chỉ thấy đáy mắt hắn ánh lên tia buồn

- "Yêu? Yêu cậu ấy mà lợi dụng cậu ấy! Yêu cậu ấy mà nói cậu ấy là 'một tên ngốc'! Yêu cậu ấy mà đối xử giả tạo với cậu ấy! Nhìn lại mày xem, có xứng không?" Nghiêm Hạo Tường không thể chấp nhận tình yêu quá giả tạo này, nhìn lại những điều hắn đã làm, thực sự là...thập phần không xứng đáng!

- "Đúng, tao đâu có xứng, vậy mày thì có hả? Tao lợi dụng anh ấy, phải, tao nhận. Nhưng chỉ là để tao TRẢ THÙ mày thôi! Để mày tránh xa anh ấy ra, mày không hề yêu anh ấy...ba năm qua mày, có người khác rồi..." Nước mắt Vân Dịch Nam lăn dài trên má, một giọt khẽ rơi xuống khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường, đây không phải diễn, thực sự hắn có tình cảm với Hạ Tuấn Lâm hay sao?

- "Tao có người khác? Có rồi thì tao về đây làm gì? Vân Dịch Nam, anh đâu có gây oán gì với chú?" Nghiêm Hạo Tường thoáng chốc thay đổi cách xưng hô. Anh...cũng bị từ chối mà, sao anh lại không hiểu? Anh cũng khóc, khóc vì tình yêu anh và Vân Dịch Nam dành cho một người, nhưng...cả hai đâu có được đón nhận!

- "Nghiêm Hạo Tường, ân oán lớn nhất của anh và em...là Hạ Tuấn Lâm. Bây giờ thì...ha ha vui quá đi...anh ấy ghét em rồi, người anh ấy yêu là anh. Anh không hiểu đâu! Mọi nỗ lực em bỏ ra để vào công ty, chỉ vì Hạ Tuấn Lâm thôi đấy! Mỗi lần thấy anh ấy cười, anh ấy khóc, tim em lại quặn đau. Em hận anh, vì anh đã bỏ rơi anh ấy, em đến đây để xoa dịu đi nỗi đau của anh ấy, vá lại những vết thương mà anh ấy đã trải qua. Thế mà anh lại về cơ, anh về trong lúc em không ở cạnh Hạ nhi, anh về trong lúc Hạ nhi đang vui vẻ nhất...để làm gì, hả anh? Anh may mắn thật đấy, anh được Hạ nhi chấp nhận rồi, anh ấy đã chờ anh suốt ba năm, hai người...phải hạnh phúc đấy!" Vân Dịch Nam òa khóc ôm lấy Nghiêm Hạo Tường. Lần khóc này là lần cuối, cái ôm này là chúc phúc thôi! 

- "Em thua rồi, trong cả phương diện đạo đức, lẫn tình yêu. Em còn có thể làm gì...khi người em thương, yêu người khác? Anh ơi, anh phải thật mạnh mẽ đấy...để còn bảo vệ cho người yêu anh, cho người đã chờ anh ba năm, cho cả tương lai của hai người nữa! Em...xin lỗi...em đã sai, sai thật nhiều!" Vân Dịch Nam không thể kiềm nổi nước mắt của mình, cứ thế mà nức nở trong lòng Nghiêm Hạo Tường. Anh sao...anh cũng khóc chứ, đôi môi anh đang bỏng rát vì mím chặt đây này. Ai mà ngờ được, Vân Dịch Nam em ấy...lại tốt đến vậy, lại vì Hạ nhi mà làm tất cả...cho dù có bị cậu ấy cự tuyệt đi chăng nữa..

- "Không, Vân Dịch Nam, em mới là người thắng. Anh...đã bỏ cuộc rồi, anh không dám nói mình sẽ 'nhường' cậu ấy cho em. Giờ đây, anh không còn tư cách gì theo đuổi cậu ấy nữa. Vân Dịch Nam...có lẽ anh, sẽ sang Canada thôi. Ở đây anh...không còn gì luyến tiếc nữa. Em...sẽ thay vị trí cho anh đúng chứ? Đồng ý với anh đi, Vân Dịch Nam!" Nghiêm Hạo Tường nói như vậy, thực sự khiến Vân Dịch Nam rất sốc. Việc anh ấy rời nhóm, hoàn toàn có thể khiến nhóm giải thể một lần nữa. Các thành viên khác cũng khó có thể có cơ hội lại. Chính vì vậy, cậu không thể đồng ý với anh được!

Hạ Tuấn Lâm lúc này đứng bên ngoài đã nghe thấy tất cả, cậu hoàn toàn sốc khi nghe những người cậu thương yêu nhất nói như vậy. Gì chứ, hai người này là vì cậu mà sẽ làm tất cả mọi thứ sao? "Không, không, tôi không xứng đâu!" Cậu cứ luôn miệng nói như vậy, bàn chân không tự chủ mà chạy rất nhanh, thoáng chốc đã ra tới đường lớn. Cậu cứ chạy, chạy mãi. Nước mắt cứ rơi, chân cứ chạy. Vào lúc cậu băng qua con đường lớn, một chiếc xe đã đâm phải cậu. Ngã xuống mặt đường lạnh buốt, tim cậu se lại, trước khi bất tỉnh, cậu vẫn luôn miệng thì thào "Không, tôi không xứng đâu!"

-----------------------------------------

Hí anh em, mị đã comeback đây. Xin lỗi mọi người hôm qua không ra chap nhé, tại vì mị phải lên nhà bà nên không viết được, về nhà thì bị mẹ gank, mặc dù tối 9h hơn mị đã đi ngủ nhưng mà ahihi lười lắm hem viết đâuu~~~ Hôm nay viết chap bị ngắn và rất rất rất nhạt luôn, thật sự không hay chút nào ấy. Thế nên là mọi người cứ cmt thoải mái về việc nó  không hay đi, vì nó không hay thật! Spoil mấy chap sau sẽ là sóng gió các thứ nhá, sweet của các couple cũng phải wait các bác ạ. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ cho "Cậu đã trở về rồi!" nhé. Mị cảm ơn<333

1 chút xàm xí đayy:

- Sau một khoảng thời gian dài thật dài xem cẩu lương của mấy anh em, Trương công tử đã bị cơn thịnh nộ phủ kín bộ não học bá của mình liền đi châm lửa đốt nhà các anh em. Đối tượng đầu tiên công tử đốt là hộ gia đình tình tứ ứ ừ nhất nhóm, các đối tượng tiếp theo chúng tôi hiện đang theo dõi, đề nghị các hộ gia đình khác khóa chặt cửa phòng, đề phòng tình trạng ra sofa tập thể và dấm chua đổ quanh nhà (con dân không có tiền mua khẩu trang kháng dấm đâuu). Nước đi này của công tử thật khiến con dân mất máu, cần truyền thái y gấp. Bản tin tuyên truyền xàm xí thế thôi, con dân phải đi soi hint của công tử tiếp đây. Không hẹn gặp lại mọi người trong bản tin sóng gió này lần nữa đâu, anh Văn sắp thành Wen The Killer roàiiiii (Nguồn ảnh: Youtube thẳng tiến nhé bà con:v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net