Uh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ ra tôi nên viết sớm hơn một xíu để mọi người biết rằng một người muốn tự tử không suy nghĩ đơn giản như vẫn tưởng...

Tôi hèn, chính xác đấy, tôi hèn và nếu như các sự kiện, chương trình chết giẫm nào từng được tổ chức tại trường cấp 2 mà tôi không tham gia thì đó là lười...
Còn bây giờ không tham gia thì đó là hèn...

Tôi ghét trường mình, không tin nổi mọi người nhìn vào trường của tôi, ngành tôi học mà cứ ngỡ như đang nhìn thấy tôi sống trong giấc mơ của họ vậy... Mộng đẹp của mấy người là ác mộng của tôi...

Bây giờ tên trường tôi theo học mỗi khi nhắc đến cũng làm tôi sợ như mấy bạn dính PTSD thời thơ ấu khi mẹ bạn luôn gọi đầy đủ tên họ bạn ấy...

Tôi ghét cả suy nghĩ của mình... Đây có lẽ là phần tôi ghét nhất ở bản thân.

Không phải thân hình lùn lùn nhỏ nhắn, không phải gương mặt tròn vuông mà tôi muốn thì có thể làm gọn được... Đúng rồi đấy, suy nghĩ của tôi là thứ tôi ghét nhất. Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ làm tôi phát ốm. Nó bộn bề đến nỗi tôi ghét lây cả những thứ đang bày từa lưa trước mắt mà không dọn. Như đang nhìn thấy suy nghĩ của mình vậy...

Tôi ghét cả cái phong thái khiến người ta ghét mình ngay lần gặp đầu tiên. Có đó, và lần đó tôi vẫn chưa bao giờ biết được tôi đã làm sai cái gì...

Tôi ghét một ngày.
Đó là ngày tôi được sinh ra...
Tôi có big3 Ma Kết, và chưa dừng ở đó, tôi có cả Chiron cũng đứng ở cung Ma Kết... Tôi không hiểu ai muốn trừng phạt tôi mà để tôi thảm vậy...

Tôi ghét vì luôn để tên mình ở vế cuối của câu "tất cả là tại..."

Tôi ghét cái cách người ta có thể quát nạt tôi nhưng lại giữ một thái độ càu nhàu cộng với bất lực với người khác, cuối cùng cái chép miệng vẫn luôn là dành cho tôi. Chưa bao giờ là đủ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net