12. Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, cô và anh không gặp lại nhau nữa. Hiện tại đang là kì thi đánh giá năng lực, cô bận ôn thi tới mức vừa đi làm thêm vừa giở sách ra ôn bài. Mỗi ngày ngồi ở giảng đường cô phải viết lách nhiều đến nỗi các đốt ngón tay như muốn rụng rời ra. Trong phòng kí túc, tài liệu chất cao như núi, mở mắt ra là học, nhắm mắt lại thì ôn bài. Hai tuần sau đó còn căng thẳng hơn vì đó là lúc bắt đầu thi. Nó trôi qua nhanh như một caia chớp mắt. Mới hôm trước còn hồi hộp chờ đến giờ để vào phòng thi, hôm sau đã có tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài của môn cuối cùng. Kì thi kết thúc. Sau hôm đó, Lục Khê nằm ở nhà ngủ từ năm giờ chiều hôm trước đến mười giờ sáng hôm sau. Tiếng chuông điện thoại làm cô tỉnh giấc. Cô ngâp ngủ nghe máy:
- Alo?
- Lục Khê à, sáng mai cậu có rảnh không?
- Mình rảnh, có truyện gì vậy?

Mình nghe nói cô Cẩm đang phải nằm điều trị trong bệnh viện thành phố T, không rõ nguyên nhân là gì nữa. Lớp mình hẹn chín giờ sáng mai tới thăm cô, cậu đi cùng nhé?
- Ừ, sáng mai mình sẽ tới!
- Được rồi, không làm phiền cậu nữa, tạm biệt!
- Tạm biệt
Cô Cẩm Thu một giáo viên dạy môn tư tưởng lối sống ở lớp Lục Khê, cô khoảng 50 tuổi, dù nghiêm khắc nhưng đôi lúc rất hài hước. Không những vậy, khi mới vào trường, cô là người giúp Lục Khê khá nhiều trong cả việc học lẫn việc làm thủ tục. Lục Khê ngồi dậy, chạytie vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi ra thay quần áo. Từ khi cô và Mặc Cảnh Phong chấm dứt, cô không còn sửa soạn kĩ càng như trước nữa, chỉ cần khi mặc ra đường trông lịch sự là được. Cô lấy tạm một cái áo phông trắng và quần jeans đen mặc vào rồi chạy ra chợ.
Vì là chủ nhật nên chợ đông hơn ngày thường, tiếng ra hàng, tiếng cãi nhau hoà lẫn với mùi thịt, cá ra và đủ thứ khác. Lục Khê chọn một cân táo tươi rồi nhờ người bán hàng đóng gói cẩn thận rồi mang về phòng. Trên đường về cô thấy quán lẩu mà cô cùng Mặc Cảnh Phong hay ăn, thấy con phố nơi họ thường đi qua. Kí ức ùa về như mộy đoạn phim cũ được chiếu lại trong tâm trí cô, những ngày tháng tươi đẹp rồi cũng có lúc phải kết thúc, mặc cho con người ta có cố níu kéo thế nào thì nó cũng không thể quay lại được nữa. Lục Khê bước đi, nước mắt cô cứ ùa ra, từng giọt nước mắt mặn chát, trong suốt như pha lê lăn trên gò má của cô gái đáng thương. Đến trạm xe buýt cubgx là lúc xe vừa tới. Cô lên xe, hôm nay xe khá vắng vẻ, chí có Lục Khê và bảy người nữa. Cô chọn một chỗ gần cửa sổ xe, ngồi dựa vào xe, mắt chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài. Ngoài xe, dòng xe vẫn qua lại nhộn nhịp mặc kệ cho lòng người có sầu đau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net