Một lệ tính nô đích sinh hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
rất tốt đó. Chữ nhỏ như vậy mà cũng nhìn ra. À, muội muội đây còn muốn khoan một lỗ nhỏ trên môi của nó, sau đó có thể trực tiếp nối (cái gì đó) từ miệng đến hạ bộ của nó đi.

- Đúng rồi! Như vậy quả thật rất hay! - Chủ nhân vừa nói vừa niết hai bên cánh hoa của ta, tỉ mỉ kiểm tra.

- Ân, hai bên cái mông cũng xăm hai từ "mẫu cẩu" nha, thể chữ lệ. Ha ha... - Tương Diệc Văn đắc ý cười. Hai người nữ chủ càng nói càng dũng cảm, liền ở tại phòng thí nghiệm cao hứng đùa bỡn ta, mãi cho đến khi trời đã sáng rõ lắm chủ nhân mới đem ta rời đi.

Đảo mắt một chút, thời gian cũng đã qua một năm. Trong suốt cả một năm dài, ngoại trừ lễ mừng năm mới thì nàng cho phép ta về thăm nhà, còn lại đều phải ở lại "Hắc ám trang viên" của chủ nhân để chủ nhân dạy dỗ. Vào một ngày tháng năm, nơi ở của ta cũng như chủ nhân xảy ra một trận địa chấn (động đất) rất mạnh.


Đảo mắt một chút, "Hắc ám trang viên" cũng lại đã hóa thành một mảnh phế tích. Các nữ tỳ khác đều nhanh chóng bỏ đi chạy nạn, còn ta thì bị dây xích ràng buộc không chạy đi đâu được đành để mình bị chôn ở trong đó. Sau khi cơn địa chấn qua đi, chủ nhân dùng xe thể thao loại xịn của nàng vượt bão táp quay về. Bởi tàn tích địa chấn gây ra là quá lớn cho nên dù ở trong xe tốt tránh được gió bão nhưng lại không thể đi trong tình hình giao thông quá kém được, cho nên chủ nhân không thể làm gì khác hơn là bỏ lại xe, đi bộ về nhà.

Lúc này trang viên hoàn toàn bị vây quanh bởi đất đá, cây cối, con đường dẫn vào trong cơ bản đã bị chặt đứt, nhưng chủ nhân dám dựa vào sự gan dạ sáng suốt cộng với nghị lực hơn người của mình, vượt qua dãy núi hiểm trở kia mà quay trở lại trang viên.

- Nhạc Hân ~ nô nhi ~

Chủ nhân đứng trên đống phế tích của trang viên kêu to tên của ta. Ta nghe được tiếng gọi cảm thấy vui mừng khôn xiết bèn ra sức đáp lại. Cuối cùng thì chủ nhân cũng tìm thấy ta. Không biết chủ nhân kiếm được trong ngóc ngách nào đó của trang viên tìm được một cái xẻng, bắt đầu đào bới liên hồi chỗ ta bị chôn. Qua hẳn một đêm dài gió to mưa lớn, kinh qua mười mấy tiếng đồng hồ nỗ lực, may là ta cũng bị chôn không quá sâu cho nên cuối cùng cũng được chủ nhân cứu ra. Vừa ra khỏi nơi đó, ta bèn nhào vào trong lòng chủ nhân khóc rống lên. Lần đầu tiên trong đời ta thấy chủ nhân là người giàu tình cảm như vậy. Thấy ta bị thương, chủ nhân cõng ta trên lưng rời khỏi đống đổ nát này.

Chủ nhân cởi áo của nàng ra cho ta mặc, cũng tháo luôn cái dây xích trên cổ ra cho ta. Đi được nửa đường, một tình huống bất ngờ phát sinh làm cả ta và chủ nhân đều chống đỡ không kịp. Lũ từ thượng nguồn bất ngời đổ về, cuốn cả hai xuống dưới dòng nước đục ngầu. Chủ nhân cố nắm tay ta, tìm kiếm thứ gì đó có thể bám víu được. Trong thời khắc quan trọng, chủ nhân dùng hết sức nắm lấy một tảng đá ven sông nhưng cuối cùng vẫn là trụ không được, cả hai đều bị lũ cuốn đi mất.

Ta được người ta cứu vớt, nằm tại bệnh xá vài ngày mới khôi phục ý thức. Mấy vị bác sĩ y tá thấy ta tỉnh dậy đều nhìn ta với ánh mắt kỳ quái, vì trong những ngày hôn mê ta đều luôn miệng gọi "chủ nhân". Sau khi vết thương của ta lành lại, ta quay trở lại với công việc cũ, làm việc như bình thường. Lần này làm việc, ta không còn là một nữ nhân ích kỷ chỉ ham vinh lợi bản thân nữa. Ta làm việc chính là theo những gì chủ nhân đã dạy dỗ...

Thế nhưng, ban ngày ta đi công tác, nửa đêm lại nghĩ tới những chuyện trước đây khiến mặt đỏ bừng, tim đập nhanh không kiểm soát. Trước còn ở trang viên đó quả thực là những điều nhục nhã không thể chấp nhận được nhưng hiện tại lại trở thành những hồi ức thật ngọt ngào. Nghiêm khắc tức là yêu thương, hạ nhục cốt cũng chỉ là muốn giữ lấy; dù là chà đạp nhưng cũng mang theo che chở ôn nhu... Chẳng biết từ lúc nào mà lòng ta đã bị chủ nhân vững vàng chiếm lấy mất rồi...

Một thời gian sau ta quyết định xin thôi việc, chỉ muốn trở về nơi đối với ta có rất nhiều hồi ức mà thôi. Ta nghĩ quay về trang viên nơi ta đã từng ở một thời gian rất dài, nhưng toàn bộ thành phố ấy đã thay đổi nhiều lắm. Khó khăn lứm ta mới tìm được một chiếc taxi đi vào đường núi đó. Một bên là đường đi, bên kia là đường hoa. Đi một hồi, rốt cuộc cũng tới địa chỉ của trang viên ấy.

Đến nơi, ta thực sự rất ngạc nhiên khi phát hiện một trang viên mới đã mọc lên, đứng sừng sững tại nơi đó. Ta dụi dụi hai mắt, nghĩ rằng đó là mộng nhưng rốt cuộc chứng thực đó là thật. Cổng vào trang viên khép hờ. Ta bước xuống trả tiền rồi kêu xe taxi đi, sau đó nhẹ nhàng cất bước vào trang viên. Tuy là trời đã vào thu nhưng trong đó cây cối vẫn xanh tốt. Tại cuối con đường mòn gần một con suối nhỏ, một nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang dạo chơi: mắt trong như suối nước, mi cong như lá liễu... Có phải hay không chính là chủ nhân mà ta vẫn đang ngày nhớ đêm mong?

- Chủ nhân!

Ta kích động hô lên thật lớn, nàng quay đầu lại, trong mắt ánh lên niềm vui sướng. Ta vội chạy thật nhanh tới rồi mau chóng nhào vào lòng của nàng, lệ chảy như suối.

- Ta biết ngươi nhất định sẽ trở về, cho nên ở đây một mực chờ đợi ngươi... - Chủ nhân ghé vào tai ta, nói nhỏ. (ngọt chết đi được =.= )

- Chủ nhân, nô tỳ rất nhớ người. Nô tỳ chỉ mong muốn suốt cuộc đời này có thể ở bên cạnh người mà thôi...

Ta thâm tình nỉ non với nàng. Nhưng dù sao chủ nhân cũng là chủ nhân, nàng rất nhanh kiềm chế việc tâm tình mình bị kích động, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt băng lãnh thường ngày, ôn nhu sẵng giọng:

- Tiểu mẫu cẩu, bỏ đi lâu như vậy cho nên toàn bộ quy củ đều đã quên rồi sao? Mau cởi quần áo rồi quỳ xuống!

- Vâng, thưa chủ nhân! - ta rất vui vẻ mà cởi hết đồ xuống, sau đó nằm úp sấp bên cạnh chân chủ nhân. Khi ta cởi đến đồ lót thì chủ nhân khẽ cau mày lại, khẽ cáu giận mà liếc mắt mắng ta:

- Ngươi được lắm nha. Dám mặc áo ngực và quần lót sao? Để xem ta trừng phạt ngươi thế nào đây!

- Nô nhi từ nay về sau không dám nữa là được rồi phải không ạ.

Ta ôm chân chủ nhân mà làm nũng. Chủ nhân đứng nghĩ ngợi một lát rồi lấy trong người ra một cái dây xích rồi tròng vào cổ cho ta, sau đó cười thản nhiên:

- Ta vẫn còn giữ lại cho ngươi đây!

Chủ nhân dùng dây xích dắt ta vào sâu bên trong trang viên. Ta biết, một khi ta đã lựa chọn con đường này thì sẽ không thể rút lui được nữa, tương lai của ta sẽ vĩnh viễn trở thành mẫu cẩu của nàng. Ta có thể cảm nhận được tình cảm chủ nhân dành cho ta là nồng đậm như thế nào. Ta cũng không cần biết đó có phải là tình yêu hay không, nhưng ta biết rằng thật sâu trong đó, ta và nàng, nàng và ta đã không thể chia cách nhau ra nữa rồi. Tại kiếp này, ta nguyện ý mãi mãi ở bên, hầu hạ cho nàng. Có lẽ cuộc đời này, ta và nàng chỉ cần thế là đủ.... 

---HOÀN---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net