Vũ An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:

Tiểu Liễu Tử


Dịch:

GoSnow


~o0o~


Nàng và cô


Quen biết


Sau đó họ cùng nắm tay nhau.

__________

Lần đầu tiên An nhìn thấy Vũ là ở một bán bar không quá nổi tiếng.


Nửa đêm ánh đèn nơi đây lộng lẫy nhưng cũng đầy lạnh lẽo, trong quán bar ngoại trừ hương rượu nồng nặc thì chỉ còn là những âm thanh điên cuồng, ở đó, trên cái sân khấu nhỏ của quán là thế giới của Vũ.


Vũ là một cô gái trông có vẻ nổi loạn nhưng thực chất rất trầm ổn và khôn ngoan, tóc ngắn, tóc mái che khuất hai hàng lông mày tinh xảo thanh tú của nàng, cũng che đi một nửa con mắt bên trái, trên tai đeo một chiếc khuyên thập tự màu đỏ, tóc mai hai bên cũng nhuộm thêm màu xanh khiến nàng trở nên nổi bật dưới ánh đèn sân khấu.


Vũ mặc một cái áo T-shirts màu hồng nhạt và phối thêm một cái quần jean màu xanh đen, ngồi vắt chéo chân trên đùi, nàng ôm trong tay một cây đàn ghita nhẹ nhàng gảy đàn mặc cho tiếng động xung quanh vô cùng ầm ĩ.


Giọng hát của Vũ không quá lớn nhưng khi hòa vào tiếng đàn thì vô cùng êm tai, đó là một bản tình ca da diết, nếu người nghe là fan của Lý Vũ Xuân[1] thì chắc chắn cũng đã từng nghe qua.


An ngồi ở quầy bar nhìn người gãy đàn vừa vững chãi như nam nhưng cũng dịu dàng như nữ trên sân khấu, khi người đó hát có thói quen nhướng mi nhưng trên môi luôn luôn giữ một nụ cười rất nhu hòa, hoàn toàn đối lập với trang phục người đó mặc nhưng cũng không hiểu là không hợp ở đâu, tất nhiên, mọi người ở đây đã quá quen với người ca sĩ trẻ tuổi đó rồi.


Một bản nhạc được hát xong, Vũ nhìn cây đàn ghita nhẹ cười rồi đi xuống sân khấu, đi về hướng của An.


Nàng ngồi bên cạnh An, nói với bartender : "Như cũ nhé." Bartender gật đầu, bắt đầu pha chế.


Khoảng cách gần như vậy rất dễ dàng nhìn rõ một người, An phát hiện người bên cạnh mình có làn da thật đẹp và lại hơi hồng hồng, tương phản với vẻ nổi loạn bề ngoài là một cảm giác rất nhu thuận dễ gần.


"Một mình thất tình?" Vũ vắt chéo chân, chống tay lên quầy và xoay vòng cái nhẫn đang đeo ở ngón áp út, nghiên mặt hỏi An.


"Không phải thất tình" An lắc đầu.


"Còn trẻ như vậy mà đã tập đi bar..." Vũ đánh giá thân hình nhỏ nhắn của An, nhếch môi làm ra vẻ như một người lớn, có lẽ nàng đã quên rằng gương mặt trắng nõn của mình cũng sẽ khiến nhiều người hiểu lầm tuổi thật của nàng rồi.


"Tôi nghĩ chúng ta ngang nhau thôi." An cười nhẹ, đối lập với sự ầm ĩ ngoài kia trông nụ cười của cô có chút ảm đạm, nhưng Vũ lại thấy nó vô cùng xinh đẹp.


Vũ nhíu mày, khẽ vuốt tóc mái sáng một bên, cầm lấy ly rượu mà bartender đưa qua, nhấp một ít, thở một hơi thật dài nói: "Không sai."Sau đó đưa lên miệng và uống.


Mười phút trôi qua, Vũ đặt ly rượu xuống, cúi người nói bên tai An: "Tặng cho cô một bài." dứt lời, nàng đi lên sân khấu, cầm lấy cây đàn ghita và điều chỉnh dây đàn một chút rồi nhếch miệng mỉm cười với An.


"... Nếu như chúng ta vẫn bên nhau như ngày xưa, dù có là đêm đen tĩnh mịch nhưng tôi cũng sẽ không trốn tránh...


Một đoạn ký ức phong trần của vĩnh hằng, theo gió cuốn đi..."


Vũ hát, giọng hát rất thâm tình, rất du dương, có một sức mạnh khiến kẻ khác trầm mê, mà An, đã bị giọng hát này hấp dẫn.


Vũ cười đến hài lòng, hai mắt cong cong tựa như vành trăng non khiến nàng trở nên thật bình dị gần gũi và đối lập hoàn toàn với không khí của quán bar, bình thường Vũ không cười nhiều ở đây, và sau này An mới biết rằng Vũ bỏ học trong giai đoạn nổi loạn, khi nàng được 18 tuổi thì đi đến quán này làm ca sĩ, đã được một năm.


Vũ nói An cười tựa như làm nũng vậy, và lúc cô không cười thì lạnh lùng khó gần, rất giống đại băng sơn.


An nói cảm giác mà Vũ mang tới khi lần đầu gặp mặt chẳng khác gì mấy thằng nhóc bốc đồng chuyên kéo bè kéo lũ đi phá phách, và có lẽ 'thằng nhóc' này muốn đi tán gái nên mới đi bar.


Vũ thì cười đáp lại đúng là nàng có chút bốc đồng nhưng không phải vì muốn tán gái, mà quan trọng hơn là Vũ không phải đàn ông.


Từ hôm đó An dần trở thành khách quen của quán này, Vũ thì mỗi ngày đều sẽ hát tặng An một bài hát hoặc đôi khi hai bài, nhưng đa số đều là ca khúc của Lý Vũ Xuân.


__________


Có lần, Vũ hỏi An có phải vẫn đang đi học hay không? An lắc lắc ly rượu hỏi ngược lại: "Cô nghĩ tôi giống học sinh sao?"


Nửa đêm ở chỗ này hầu như đều lặp lại như nhau, khách hàng đến đây đa số đều là khách quen nên việc làm ăn cũng không được tốt lắm, nhưng cũng không thể nói là quá tệ, bởi vì đây là một thành phố, người giàu có nhưng người nghèo còn nhiều hơn, hầu như ngày nào cũng có người đến chỗ này để mua say, hoặc giả là muốn uống say đến chết.


Đôi khi trong quán sẽ có ẩu đả, Vũ đã từng dính vào một cuộc ẩu đả, khi nàng đang hát thì có một người đàn ông say rượu tiến lên sân khấu nắm tay nàng khiến nàng phải dừng biểu diễn, nhưng người đó không ngờ Vũ chẳng phải dạng vừa, nàng vung tay lên đẩy người nọ té ngã xuống sân khấu, sau đó đã có một cuộc hỗn chiến xảy ra, mọi thứ xung quanh đều bị đập tan tành.


An mới biết được năm 17 tuổi Vũ bỏ học, suốt một năm nàng đi tập nhu đạo cho nên mới có thể đánh cho người đó bầm mình.


Nhưng cũng không may cho Vũ, trong cuộc ẩu đả đó nàng bất cẩn bị chém một nhát vào tay và để vết sẹo khá dài.


Nhìn thân hình nhỏ bé xinh xắn của An, Vũ đều mặc định cho mình rằng cần phải bảo vệ cô gái ấy, trong quán bar Vũ luôn luôn lạnh lùng với mọi chuyện xảy ra xung quanh, những lúc chuyện nàng chỉ cười nhạt, ôm đàn ghita gãy vài điệu nhạc, nếu có người đến gây sự, nàng cũng không đánh nhau với bất cứ ai nhưng cũng không để cho kẻ khác lấn lướt làm tới.


Cho đến có một lần.


Vũ ôm An, một cái ghế nện trên lưng Vũ, bởi vì An được Vũ ôm chặt nên chẳng hề bị tí tổn thương nào, khi đó An mới phát hiện Vũ là người làm có thể khiến cho mình cảm thấy an toàn nhất.


Sau đó, Vũ cười nói với An, nói rằng Vũ không đành lòng nhìn một đại tác giả bị hủy đi tương lai, An cố nén nước mắt, nói rằng cô chỉ là một tác giả nghiệp dư.


Vũ không trả lời, mái tóc màu xanh lúc này có hơi yên lặng.


__________


Vũ nói, ở cái thành phố này không thiếu những người sống phóng túng, và người nghèo thì vẫn rất nhiều, cho nên mới có quán bar cũng là nơi duy nhất còn giữ chút linh hồn bị vứt bỏ.


An nhìn sườn mặt của Vũ, cô cũng không trả lời.


Sau đó hai người rơi vào im lặng, sân khấu phía sau vì có vài người say tranh nhau lên hát mà trở nên lộn xộn, ở bên này, bartender chưa cho hai người hai ly rượu.


"Con nít ranh uống rượu cái gì." Vũ vừa uống ly rượu của mình vừa giơ tay đoạt lấy ly của An, cười khẩy nhìn cô.


"Nhóc con, tôi lớn hơn cô đấy."


"Xạo quá." Vũ ậm ừ không phục.


Thực chất, An lớn hơn vũ 336 ngày.

__________Vũ hát xong ca khúc và đi xuống sân khấu, đến đứng bên cạnh An, hỏi: "Ngoại trừ làm một tác giả nghiệp dư thì cô còn đang làm cái gì?"


An không trả lời, cô nhìn dung dịch màu đỏ trong ly rồi lâm vào suy nghĩ, Vũ không hỏi nữa, mỗi người đều có những chuyện không muốn nhắc lại, không phải sao?


Vũ nói tuy rằng An không cười trông sẽ rất lạnh, nhưng khi cô cười thì lại rất đẹp, ở trong quán bar này trông An hệt như một thiên thần bị cắt đi đôi cánh.


An cười gõ nhẹ lên đầu Vũ, nói: "Còn cô không cười thì chẳng khác gì thằng lưu manh."


"Cũng phải." Vũ suy nghĩ rồi gật đầu, sau đó cũng cười.


Trong thế giới của rượu, không có dúng hay sai, Vũ thích nhất là cái không có này, nên nên nàng mới đến đây hát.


"Đợi đến ngày tổ nghề[2] phát hiện tôi, sau đó phù hộ tôi thành danh thì nhất định sẽ không quên cô đâu!" Vũ cười có chút xấu xa, nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc.


An cũng gật đầu, cười đáp: "Khi nổi tiếng rồi thì nhớ cho tôi làm người đại diện nha."



"Không thành vấn đề." Vũ cũng cười, giơ tay vuốt mái tóc ngắn của mình, nói: "Sẽ đến một ngày tôi rời khỏi thành phố này, cô nhớ kỹ phải quên tôi đi."


An im lặng, cô biết Vũ như một con chim khao khát tự do, thế nhưng cô lại không ngờ Vũ lại rời đi sớm như thế.


"Cô phải đi sao?"


"Đúng." Vũ gật đầu "Tôi không thuộc về nơi này, cũng không thuộc về nơi nào hết."


"Ừm."


"Hát một bài cho cô nghe." Vũ sải bước lên sân khấu, cầm cây đàn ghita thoáng mỉm cười.


"Ca khúc này tôi chỉ hát cho một mình cô, tôi chỉ vừa học đánh giai điệu bài này mới đây thôi."


Vũ nhẹ nhàng vuốt lên sợi dây đàn, tiếng đàn khéo nhau bay ra từ ngón tay của Vũ.


"Tình yêu đôi khi giống như một trò đùa, càng đùa với nó càng khiến tôi tổn thương


Tổn thương qua đi còn có thể ước mơ, thế nhưng còn lại chỉ là điều dĩ vãng


Em thơ ngây tin tưởng vào số mệnh, nhưng tôi không nhẫn tâm nói với em


Chỉ cần em cảm thấy thế gian quá lạnh lẽo, tôi ở đây vĩnh viễn thuộc về em. "


Vũ hát, giọng hát hòa vào trong cảm xúc khiến cuống họng nàng trở nên nặng trĩu, sâu trong đó còn chứa một nỗi ưu thương không thể nói thành lời, trái tim An từng chút từng chút bị cuốn sâu vào, cô đột nhiên nhớ những ngày Vũ ở bên cạnh mình, những ngày ấy vừa phản phất sự ưu thương nhưng cũng đầy hạnh phúc, nhớ những khi Vũ nói và cười, cũng nhớ những lúc Vũ lặng yên...


"Cho dù thế gian không còn cần em nữa, đừng sợ, vẫn có tôi đến yêu em


Cho dù bóng tối nhấn chìm cả thế giới, không phải sợ, tôi vẫn bên em đi đến ánh bình minh."


Im lặng, An nghĩ bốn phía đều im lặng, trong tai cô chỉ còn giọng hát trầm thấp nhưng cũng hơi khàn khàn của Vũ, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót...


"Tình yêu rất khó để thấu hiểu, hôm qua trời mưa nhưng hôm nay sẽ đầy nắng


Yêu đơn phương là một điều quá khó vì tôi sợ bị tổn thương lần nữa


Em thơ ngây tin tưởng vào số mệnh, nhưng tôi không nhẫn tâm nói với em


Chỉ cần em cảm thấy thế gian quá lạnh lẽo, tôi ở đây vĩnh viễn thuộc về em


Cho dù thế gian không còn cần em nữa, đừng sợ, vẫn có tôi đến yêu em


Cho dù bóng tối nhấn chìm cả thế giới, không phải sợ, tôi vẫn bên em đi đến ánh bình minh


Không phải sợ, ta vẫn cùng em đi đến ánh bình minh."

__________

"Khi nào đi"


"Ngày mai"


"Uh."


"Cô có thể đến tiễn tôi."


"Ừ, nếu có thời gian."


"Ừm."


"Tối mai tôi sẽ không đến."


"Tối mai tôi cũng không hát."


Trước khi đi, Vũ gãi gãi cái mũi rồi cười, lúc này đã là rạng sáng hai giờ, xung quanh đều tối đen như mực.


"Tôi đưa cô về." Vũ đưa ra thỉnh cầu muốn đưa An về nhà.


Dọc theo đường đi không ai nói với ai câu nào, trên môi Vũ vẫn còn đọng một nụ cười nhàn nhạt, An thì lạnh lùng không biểu cảm.


"Ngủ ngon."


"Ngủ ngon." Mở cửa, tại giây phút An đóng của lại, hai người song song đều nhắm mắt.

_________

Kéo theo hành lí, Vũ mặc lại bộ đồ ngày đầu tiên quen An, đứng trước trạm xe lửa.


Kỳ thực An không biết là Vũ cố ý tiếp cận cô, nên ly rượu Vũ gọi hôm đó chỉ đơn giản là loại rượu mà nàng nghe bartender nhắc tới.


Xe lửa đã đến giờ khởi hành, Vũ phải lên xe.


Từ lúc đó Vũ luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả khi xe đã lăng bánh nhưng nàng không hề thấy bóng dáng An đâu.


Vũ có chút thất vọng mà cười, lưu luyến dời đi tầm mắt, xoay người ngồi lại trên ghễ những bỗng nàng phát hiện có người ngồi bên cạnh mình.


"Sao cô lại ở đây?"


"Thì đến đưa cô."


"Đưa tôi?"


"Phải, đưa mình tặng cho cô, sau đó, cô phải nuôi tôi."


Vũ nở nụ cười, An ở bên cạnh nàng cũng cười, Vũ vươn tay chờ An đặt tay cô lên tay mình, An đặt tay mình lên tay Vũ, rất khớp với nhau, nắm rất thoải mái.


"Sau này, tôi nuôi em."


Đôi lời tác giả:


Tình yêu của tôi, đây là tôi viết tặng em....


Em có đọc được không...


--Hoàn--


[1] Lý Vũ Xuân: là nữ ca sỹ nhạc pop người Trung Quốc, nhạc sỹ, diễn viên điện ảnh, đạo diễn liveshow tài năng. Lý Vũ Xuân nổi tiếng với phong cách tomboy ấn tượng và mạnh mẽ.

[2] Tổ nghề: Một niềm tin tín ngưỡng của giới nghệ sĩ, để tôn trọng nghề nghiệp của mình và phù hộ cho mình được nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net