Con quỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thành phố về đêm luôn tràn ngập những bóng hình dị dạng, lảng vảng trên những con hẻm, những ngõ ngách tối tăm đáng sợ như chính bản chất chúng. Khi những "con người" kia bắt đầu chìm vào giấc ngủ, thì đó cũng là lúc lũ quỷ bắt tay vào công việc của mình - chọn lựa những linh hồn không nơi nương tựa kia, cũng đang vất vưởng không chốn dung thân như chúng, và quyết định xem liệu có đem những kẻ đó theo mình xuống dưới địa phủ tăm tối, hay sẽ cho kẻ xứng đáng một cơ hội để tiếp tục tồn tại trên cõi đời này, một sự khổ đau cũng chẳng thua kém là bao. 

    Người ta nói về chúng tôi như vậy. Và tôi cũng thấy chính mình như vậy. Luôn là kẻ mắc tội. Đâu như các vị thiên thần có thể ban phước những người tốt một cách không nề hà, lũ quỷ chúng tôi phải "ban tặng" sự trừng phạt đến những kẻ có tội, không chừa một ai, và không được sai sót. Họ ném cho chúng tôi cái nhìn kinh sợ mỗi lúc đêm về, lảng tránh, ghẻ lạnh và cứ như thể những con quỷ tàn nhẫn, chìm đắm trong tội lỗi của con người và tắm máu những kẻ xấu.

    Một con quỷ thì gắn liền với những tội lỗi bất dung tha, những thứ ghê tởm đáng lẽ không nên tồn tại trong thế giới loài người.

     Thế chúng tôi được tạo nên từ cái thứ gì đây, loài người thông thái?

    Câu trả lời vẫn cứ nằm sừng sững ra đó, không một sự dối trá, che giấu, hay bóp méo. 

     Nhưng người ta đã quá ích kỷ để thực sự nhìn thẳng vào nó một lần.

     Lại một đêm nữa. Và lại cái việc chọn lựa chết tiệt ấy. Trong làn sương dày đặc che khuất mọi vật, len lỏi giữa những khe nứt của Địa giới, mờ ảo như chính những thứ mà chẳng ai có thể định dạng nổi, chúng tôi hiện lên dưới ánh le lói của vầng trăng đã bị nuốt chửng bởi đám mây mù dày đặc, lững thững trôi trong dòng sông đen tối lơ lửng bay cao hơn hẳn mặt đất.

    Những kẻ không nhà. Họ đang yên vị ở cái nơi được định sẵn cho mình. Dẫu cho đêm nay có qua thế nào, sự đau khổ vẫn sẽ ập đến, bằng cách này hay cách khác. Họ chỉ biết chờ,và những con cừu non đáng thương ấy cũng đã biết rằng chúng không thể làm gì khác với điều sắp xảy đến. Chúng chỉ thể chờ cho những tích tắc trôi qua, thật nhanh.

    Tôi và một đồng nghiệp tiến sâu vào một đầu ngõ nhỏ hẹp, đen kịt. 

     Hai đứa bé. Một dơ bẩn, một tinh tươm. 

     Hắn ta lại có vẻ chăm chú ngắm nhìn hình hài sạch sẽ, thơm tho kia.  Một cái dấu hiệu nữa cho tôi biết rằng, có lẽ đêm nay mình sẽ lại phải đóng vai đao phủ. Chí ít, con bé sẽ đỡ đi phần nào đau khổ, tôi cố nghĩ như vậy.

     Nhưng, một con quỷ nào đâu phải tên người thường nhanh nhảu nào đó ở cái địa giới này - chúng tôi phải soi xét cho thật kĩ lưỡng rồi mới được phép "hành sự".

    Có lẽ là tôi đã tự trấn an mình một lúc, thầm nuôi hi vọng rằng con bé có thể được tiếp tục tồn tại trên cõi đời này, dẫu có phần nào khổ đau.

    Tôi nhìn sâu vào bên trong, sâu hơn hết thảy tất cả, tường tận những suy nghĩ hằng ngày, những điều mong ước khát khao thầm kín, và quan trọng nhất, là kí ức của con bé. Thoạt tiên, nó làm tôi chết lặng một lúc, và có chút bàng hoàng - một phần là bởi tôi đang chứng kiến những điều ấy dưới góc nhìn của một bé gái, và đó là những gì mà một người sẽ không thể nào, và không đời nào, làm với một đứa trẻ, đặc biệt là một đứa con gái đáng thương. 

     Chúng tôi chưa bao giờ có thể thực sự cảm nhận được điều gì, cứ như thể nó là một lời nguyền vậy, rằng mọi xúc cảm có được sẽ chỉ đến từ con người, và chỉ có thể là qua con người. Điều đó có nghĩa là lũ quỷ chúng tôi gần như trống rỗng ở bên trong, mặc dù vẫn có thể cảm nhận được một cách bình thường nếu như chiếm lấy thể xác của ai đó, bất cứ ai. Đó là khao khát, là mong muốn, và là phần thưởng của một con quỷ, dẫu cho nó có nghĩa là chúng tôi có thể chết đi như biết bao con người khác.

    Dù vậy, nó là một điều cấm kỵ, nếu như mắc phải, chính con quỷ gây ra điều đó sẽ bị trục xuất khỏi thân xác đang chiếm hữu, và biến mất mãi mãi. 

    Trừ việc linh hồn của chính thân xác đó đã rời bỏ thân xác, hoàn toàn - hay là chết và mắc vô vàn những tội lỗi lúc còn tại thế, thì con quỷ đó không thể đụng vào thân xác của bất cứ ai, bằng không sẽ bị trừng phạt như trên, không có ngoại lệ.

     Dục vọng của chúng tôi thì lớn hơn con người rất nhiều, nhưng bất kể có là thế nào, thì gần như không một loài quỷ nào muốn làm cái việc ấy. 

     Tôi chợt giật mình khi thấy một điều gì kì lạ đang diễn ra phía bên trong những suy tưởng của cô bé ấy. Một giấc mơ. Nó chính là những sự hiển hiện đúng đắn nhất của những gì thực sự có trong tâm tưởng một người. 

      Có lẽ là....?

      Tôi không chắc chắn về những gì mình nhìn thấy, nhưng đó là cảnh tượng đẹp nhất mà một con quỷ có thể thực sự nhìn thấy được. 

      Đó là một ước nguyện, trong sáng và thuần khiết của một đứa trẻ.

       Hiện lên trước mắt tôi là một đồng cỏ bao la, rộng lớn dưới một nền trời xanh trong khoáng đạt. Ở phía xa xa là một gốc cây, to lớn sừng sững và trông thật xanh tốt với xum xuê cành lá, và chi chít những loại quả đủ thứ màu sắc. Trong đám hỗn tạp sắc màu ấy, một điểm chấm nhỏ xuất hiện. Điểm chấm ấy sáng lòa, át đi cả đống màu sắc tạp nham, lòe loẹt. 

     Nó hiện lên tinh khôi, sáng lóa cả một đồng cỏ xung quanh. Một sắc trắng rực rỡ, đang tự nhào nặn mình thành một hình khối hoàn toàn, chân thật. Ánh điểm trắng ấy dần biến thành một hình người, với mái tóc thướt tha, dáng hình yêu kiều, và đôi mắt như nuốt trọn lấy phần hồn của kẻ khác. Một người phụ nữ toàn vẹn. Nó đẹp hơn bất cứ điều gì, và khác xa so với tất cả những cảnh tượng kinh khủng, ghê tởm và đáng sợ mà tôi vừa thấy.

     Có lẽ nó chỉ là giả? 

     Không thể nào, bởi tất cả những gì vừa diễn ra trong đó, là phản chiếu chính xác nhất mà một con quỷ hay một vị thiên thần có thể dựa vào để đánh giá một con người. Nó chính là bản chất của bản thể chính xác nhất để tạo nên một con người.

    Không, nó không thể nào sai được.

    Nhưng, nếu tôi làm khác đi thì đâu có ai trách được nhỉ? Dù sao thì tôi đã thấy nhiều phần kinh khủng hơn là phần thiện cơ mà.

    Kiểu người như nó có lẽ chết đi cũng không có ai thương xót.

    Vả lại, nếu như làm bây giờ, thì mình lại có một vỏ ngoài khác để chiếm hữu, trong vô số những "lớp áo" trước đây.

     Thôi nào, chỉ là một con bé vô gia cư thôi mà. Tên đồng nghiệp của mình cũng xong việc rồi, hắn đang bồng trên tay đứa bé kia - có vẻ là người tốt?

    Quyết định đi.

    Vậy là trong phút chốc, tôi đã đưa ra một lựa chọn khó hiểu.

    Chẳng làm gì cả, và hãy theo dõi con bé xem liệu nó có xứng đáng hay không.

     Dĩ nhiên là nó hoàn toàn có thể. Nhưng việc này có nghĩa là tôi sẽ phải ở lại Địa giới ít lâu để làm được điều ấy. 

     Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi lại có một cái sự tò mò kì lạ về cô bé ấy.

    Tên đồng nghiệp liếc nhìn tôi, lắc đầu ngao ngán:

    - Vẫn như vậy, ngươi vẫn quá giống một con người.

    - Còn ngươi lại tệ hơn cả ta nữa kia. Cùng một giuộc cả mà. Hở?

      Hắn ta nín bặt. Sau, hắn đưa cái linh hồn bé bỏng của cậu nhóc kia đi, và cái xác lạnh tanh hắn đặt nằm im ở đó, bên cạnh những chiếc thùng rác bốc mùi hôi thối.

      Thằng nhóc nằm im ở đó, không một hơi thở. Tôi thoáng nghĩ về điều ấy cũng sẽ xảy ra với cô bé này, nếu tôi đã quyết định khác đi - theo cái cách khác "người" hơn.

       Xác của đứa nhóc sạch sẽ không nhà kia cứ bám chặt lấy ánh mắt tôi. Có lẽ nó sẽ được việc gì đó, trong cái cuộc lưu lạc dưới Địa giới của tôi.

     Ánh dương đang lên từ sau những rặng núi trập trùng....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net