Câm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hắn không thích việc đám nạn nhân của mình luôn rên rỉ những thứ vặt vãnh vớ vẩn trước khi xuống tay - việc im lặng và rồi ra đi trong bình yên sẽ tốt hơn là phun ra cả tá những thứ vô nghĩa, hay tỏ ra là mình mạnh mẽ.

     Nó thật khôi hài, ít nhất là với một kẻ ít nói như hắn.

     Ngôn từ chỉ nên được dùng với một mức độ nhất định, hoặc tốt hơn hết là để cho cái lặng im lên tiếng. Ta chẳng nên phí lời trong khi có thể giữ chúng cho lúc phù hợp, giống như việc cất những món đồ đẹp nhất vào trong hộp và lấy ra lúc cần - thay vì trưng hết tất cả ra chẳng vì điều gì hết.

     Ấy vậy mà hắn mới tỏ ra thích thú mỗi khi nạn nhân của mình không nói một lời nào trước sự chết của họ, bởi hắn luôn cảm thấy đó sẽ là một khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi nào đó trong cuộc đời đầy biến động, ồn ào, và xô bồ của đám người ấy - trừ phi nạn nhân ấy là người câm.

    Thế lại tốt đấy chứ nhỉ?

     Người ta sẽ cảm thấy nhiều hơn khi họ nói ít đi. 

    Nhưng tại sao, hắn không thể cảm thấy một chút xúc cảm nào - hay là, hắn đã chết tự bao giờ mà không biết? 

   Chẳng rõ, nhưng có một điều chắc chắn, kẻ sát nhân ít nói sẽ làm tốt việc của mình hơn là một cái miệng lắm lời. Dĩ nhiên, hắn luôn nằm lòng điều đó; chỉ là có một điều gì đó, một cái cảm giác đau đớn kì lạ mỗi khắc lặng thinh ấy, duy chỉ có tiếng súng lạnh tanh cất lên.

   Nó đang ngày một lớn dần, như một vết thương hở đang loét ra sâu bên trong hắn, làm lộ ra một khoảng trống mênh mông đen kịt nằm lặng im, nuốt chửng tất cả những gì "con người" nhất còn sót lại trong tên sát nhân ấy.

    Hắn đã chết từ lâu rồi, và hắn biết điều ấy. 

     Nhưng, như một cái xác biết đi, chẳng ai có thể giết được hắn ta. Bởi lẽ, hắn có thể bị đâm, bị bắn, bị dìm xuống nước, hay bị ném vào lửa - nhưng không thể nào, và chẳng tài nào có thể bị giết được. Người ta không thể giết được cái gì đã chết.

     Dẫu vậy, một chút nào đó trong hắn, một chút nào đó vẫn còn đang thoi thóp, vẫn đang chờ được cứu vớt. Vẫn còn một nỗi đau tồn tại bên trong cái vẻ lạnh lùng, chính xác đến vô tình, và tàn nhẫn đến đáng sợ đó, hắn không thể nhận thức được điều ấy là gì, nhưng đằng sau màn sương mịt mù ấy là một thứ mà hắn chẳng hề muốn quan tâm đến. Việc duy nhất nên làm lúc này là tập trung vào nhiệm vụ. 

     Hôm nay chắc là sẽ kiếm đủ ăn thôi.

     Không có nhiều việc lắm, nên hắn có thể cho phép mình được đi dạo ở ngoài một chút. Đã lâu không có dịp thong thả như thế này, nên mới 2 - 3 giờ chiều hắn đã vội xỏ giày ra ngoài. Một dịp hiếm thấy để hắn có thể làm gì đó khác ngoài mấy trò giết chóc, bởi con người ấy cũng không muốn đời mình chỉ quanh quẩn ba cái chuyện xuống tay với người lạ.

   Lạnh lùng ít nói như hắn cũng có thể say đắm bất cứ điều gì, như bất cứ ai. Trong đám đông ồn ào tấp nập, hắn tưởng tượng mình có thể hóa thân thành bất cứ kẻ nào trong cái hội ấy, mà chẳng ai hay biết. 

     Điều đó làm hắn thấy thoải mái hơn đôi chút. 

     Nhưng khoan đã nào.

     Nếu như kẻ hắn phải giết lại nằm trong đám người ấy thì sao?

     Buồn cười thật, thế mà cũng phải hỏi sao. Cứ xử lí như bình thường mày hay làm ấy. Chẳng ai biết được đâu, bởi chúng đâu quan tâm. Chỉ cần đi lướt qua nó, và một con dao gấp sẽ giải quyết mọi sự. Nhưng, hãy nhớ là phải đeo găng tay đấy nhé, loại tối màu bằng da đó rất lợi trong mất chuyện như vậy.

      Mày làm được mà.

      Mày chắc chắn làm được.

      Đừng lo, bởi mày đã quen với nó rồi mà.

       Mày làm được.

    Hắn tự thầm thì những điều ấy với chính mình, và chợt nhận ra điều gì lạ lùng lắm: Hai bàn tay kia đang run. Hắn cố cầm con dao gấp của mình lên, nhưng đôi bàn tay cứ run lên bần bật. Cảm tưởng như là một cơn động kinh vậy, hắn thở dài một tiếng nhưng cũng không biết phải nói gì cho đúng với cái hoàn cảnh đáng thương của mình ở hiện tại.

    Hắn đang run sao?

    Tại sao cơ chứ? Đã có lúc nào hắn run chưa? Đã đến lúc đó rồi sao? Hắn đã mệt mỏi với tất cả những chuyện này rồi hay sao? Có lẽ là lúc dừng lại?

    Hắn run rẩy giấu con dao vào túi áo trong.

    Những khuôn mặt tươi cười cứ đi tới đi lui trước mắt hắn. Bụng hắn rộn cả lên. Hai con mắt cứ đảo qua đảo lại, bên nọ nhảy sang bên kia, đung đưa như một quả lắc. Hai hàm răng hắn cứ cắn chặt vào nhau, cơ mặt bắt đầu gồng lên, nó chuyển sắc đỏ, rồi xanh, và sau cùng chỉ còn trắng nhợt nhạt. 

    Đầu hắn nóng ran cả lên, như đang sốt. Hắn choáng váng, lảo đảo, cố đứng vững nhưng không được. Trông không khác gì một tên nghiện ở chốn công cộng cả. Hai hàm răng giờ đánh cập vào nhau. Những con mắt bắt đầu đổ dồn vào hắn. Người ta tiến lại gần. Có bàn tay chạm vào phía sau lưng.

    Hắn hất mạnh nó ra. Xong, cả thân hình đang lảo đảo ấy đổ khuỵu xuống. Hệt như một con robot hết pin.

    Tầm nhìn của hắn chuyển thành một màu đen. Nhưng, những tiếng hổn hển ấy thì vẫn còn. Và tiếng bước chân thì ngày càng rộn rạp.

     Tiếng xì xào cứ nheo nhéo trong đầu, thật buồn cười. Vậy mà gì kia: Một tiếng súng nổ đoàng ở gần nơi hắn đang nằm gục.

      Có lẽ là kẻ nào đó đang trong nhiệm vụ?

      Hắn không thể cử động được. Trong lúc ấy, tiếng súng cứ vang lên. Một chuỗi la hét và gào rú bủa vây xung quanh hắn.

      Một tràng cười ma mãnh cất lên. Có vẻ là.... một người phụ nữ??

      Tràng cười ấy ngày càng sáp đến gần hắn. Nhưng kìa, con dao vẫn còn ở đó. Hắn vẫn còn có thể.......

      Oái!

      - Sao lại nằm vật ra đây thế này? Ăn xin thì cũng phải ngồi dậy cho tử tế mới có cái mà bỏ vào mồm được chứ.

     Hắn giật mình ngay lúc cảm thấy có một vật gì cưng cứng, nóng bỏng chạm vào lưng. Quay người lại, thứ đầu tiên đập vào mắt là một bóng hình mờ mờ ảo ảo - có vẻ tên tội nghiệp này vẫn chưa hết cơn choáng váng từ trước đó. Nắm chặt lấy cán dao trong túi áo, hắn gườm gườm nhìn người phụ nữ kia, tóc tai nhuộm năm bảy thứ màu, ăn mặc rõ lố bịch và thứ vũ khí ả ta cầm trên tay thì chắc chắn là cho một kẻ nghiệp dư.

     Đã thế, ả lại còn đứng sờ sờ ra đấy, mặt ngước phương nào, trong khi quanh đó đã có văng vẳng tiếng xe của cớm tràn đến. Chiếc áo thể thao màu đỏ tía, bên trong là áo giáp chống đạn dán dính đủ thứ sticker trông đến ngớ ngẩn; lại còn cái quần bó sát ôm gọn vào dưới hai cái bánh chè, để lại một khoảng chân khẳng khiu đeo tất dài màu xanh diệp lục và đôi ủng bám bụi. Trên người cô ta chẳng có gì nguy hiểm ngoài hai khẩu tiểu liên móc dây lủng lẳng treo hai bên bả vai, vẫn còn ám khói. Tưởng như ả có thể tự bắn chính mình lúc nào không hay.

     Hắn cười thầm với những sự quan sát lén lút ấy của mình. Trong lúc đó, cô nàng nhìn hắn với một khuôn mặt dù cho đã bịt cả khẩu trang thì cũng lộ rõ vẻ hiếu kì trong ánh mắt. Phải chăng gã này tự cười một mình là do tự kỷ bẩm sinh?

     Chỉ ngay sau đó, một đám cớm và đặc nhiệm ập đến từ phía ngoài cổng. Lẩm nhấm đếm những tiếng bước chân, hắn thấy có một, hai, ba....., mười người đang vác theo vũ khí hạng nặng. Giờ chỉ cần ló đầu ra là coi như về trời ngay tức khắc. 

     Hắn chọn bụi cây bên này, còn cô ta lại chui vào bụi bên kia - cái chỗ có thể dễ bị phát hiện nhất bởi lính bắn tỉa. 

     Quả là ngu ngốc bẩm sinh. Không rõ cô ta chọn vào cái nghề này có phải là để sỉ nhục những chuyên gia như hắn không, nhưng mặc dù vậy, hắn vẫn chỉ mang có một con dao - tức là chỉ có cận chiến tầm gần, và nếu may mắn thì sẽ nhặt nhạnh được vài ba món "đồ chơi" của tụi đặc nhiệm. 

     Hai người chỉ cách nhau có hai băng ghế dài ở công viên, và một cái thùng rác.

     Có lẽ là nên chạy đi? Lối thoát ở ngay phía hàng rào, nơi khuất tầm nhìn của bọn cớm và đặc nhiệm. Phải tận dụng nhanh, không thì.....

      Nhưng chết tiệt thật, có cái gì đó cứ níu chân hắn lại - cái gì đó trông rất lòe loẹt và ngu ngốc. Hắn chẳng thể lí giải tại sao, nhưng cô ả đó có điều gì mà hắn còn chưa biết.

      Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, hắn thấy cô đồng nghiệp đang rút ra một bộ trang điểm. 

      Phụ nữ mà. Chết rồi cũng phải đẹp. 

      Nhưng này, cô ta đang làm trò gì thế?

      Ngay lúc ấy, cô ta nạp thêm đạn cho khẩu tiểu liên của mình, miệng lẩm bẩm điều gì. Vừa dứt tiếng gào của tên chỉ huy cớm ngoài kia, cô mở bộ trang điểm ra, quay chiếc gương nhỏ về phía đối diện. Lúc đó, nắng vẫn còn rất gắt.

   Tiếng súng nổ. Phía cửa sổ tòa nhà bên đường. Cô ta không hề hấn gì. Nhưng cái gương đã vỡ. Nhanh như cắt, cô quay người lại một loáng và chĩa khẩu súng ngắn giấu trong ủng về phía bên kia đường, góc súng chếch lên cao khoảng vài độ.

    Đoàng.

    Kì quái, sau cái giây phút kì lạ ấy, phía bên ngoài có tiếng radio:

   - Lính bị hạ! Lính bị hạ! Báo cáo có một thương vong.

   - Đẩy vào, đẩy vào đi. Nó ở bụi cây.

    Hắn như chết sững với cái khoảng khắc vừa xong. Đó là phát bắn ăn may à? Thế quái nào mà cô ta hạ gục được mục tiêu ở vị trí xa như thế, không có tâm ngắm, và chỉ xác định vị trí một cách cảm tính, lại còn bằng súng ngắn nữa?

     Nhưng dù sao đi nữa, cô ta lộ vị trí rồi. Hắn không thể giúp gì được nữa. Lủi đi vẫn là cách tốt nhất để giữ cái mạng cho mình.

     Hắn vẫn còn tiếc nuối điều gì, xong thảy cho cô con dao trong người trước lúc đi khuất sau những rặng cây.    

    Tiếng súng vẫn cứ văng vẳng bên tai.

    Chúng như gào thét vào không gian, và đục nát màng nhĩ của tất cả những ai ở quanh.

    Một chốc sau, hắn nghe thấy tiếng thét của một người phụ nữ. Có chút gì đó sửng sốt, bàng hoàng dấy lên trong tâm can hắn. Tiếng súng cứ ngớt dần, ngớt dần, rồi thành im bặt.

    Hình ảnh của hộp trang điểm ấy cứ lảng vảng trong đầu hắn suốt đêm đó. 

    Để rồi, gã ấy lại cằn nhằn vì mất ngủ, và làm vài nhấp cà phê qua đêm. Cho đến sáng thì hai mắt đã díp lại, khô đét, và thâm quầng hết cả. Hắn phải lết vào trong phòng tắm chỉ để dìm đầu vào bồn rửa mặt ngập nước cho tỉnh táo lại. Việc thức khuya không phải là một thói quen của hắn, như bao con người khác, tên giết người chuyên nghiệp ấy cũng chỉ muốn kết thúc một ngày của mình cho mau mau - vì hôm sau sẽ còn cả tá việc chờ mình.

    Nhưng, hôm sau cũng lại chẳng có việc gì cả.

    Hắn sợ rằng hôm sau nữa cũng sẽ vậy, và hôm kia hôm kìa cũng lại y chang như thế. 

     Từ bao giờ mà hắn biết sợ?

      Đã có nhiệm vụ nào làm hắn phải run rẩy đôi tay, ngất đi vì choáng hay rơi vào cái tình cảnh thiếu thốn vũ khí chưa?

     Hay là.... Hắn đang trở thành "người". Từ lúc nào thế? Vết thương kia đã loét sâu đến vậy sao. Phải chăng cái gì đấy đã thức tỉnh?  

     À mà không, nó phải là:

    - Nếu "cái gì đó" đã thức tỉnh, thì ai là người gọi nó dậy?

     Hắn thấy đầu ong ong. Mọi cảm giác đau buốt, mệt mỏi cứ đè nặng lên thân thể, lên đôi tay, lên cặp mắt thâm quầng của hắn. 

      Nó cứ lượn lờ chung quanh như một bóng ma của quá khứ. Hắn không muốn quay trở lại đó.

      Nhưng nó chẳng thể nào rời đi khỏi tâm trí, thứ đen tối ấy cứ bám theo sau hắn.

      Tay hắn lại bắt đầu run. Nhưng lần này, nó không chỉ run - nó còn co quắp lại, méo xẹo đi, và cơn đau tê tái lại ùa về như làn gió bấc. 

       Vẫn chiếc hộp trang điểm đó, chỉ là không vỡ nát, cũng không ám mùi thuốc súng.

       Chiếc hộp trang điểm của người mẹ kính yêu.

       Nhưng, hắn không muốn quay trở về. Hắn sợ.

       "Tại sao lại không cất lời?"

       "Con xin lỗi"

       "Phải chăng mày chịu ngậm cái mồm lại, thì bà ấy sẽ không như thế"

       "Con xin.. lỗi"

       "CÂM MỒM"

       " "

       "Đừng nói gì hết cả. Tao bảo mày câm!"

       " "

        "Chắc phải ăn đòn thì mày mới nhớ, nhỉ?"

        "?"

        "Hả?"

        "!!???!!!!"

    Đó chỉ là một mẩu ngắn ngủi của toàn bộ đêm dài u tối. Hắn không muốn quay trở về cái xó ấy, và con thú đấy chắc chắn không phải cha hắn. Bà ấy bảo, cha ruột hắn đã mất từ hồi chiến tranh rồi - còn gã khốn đó chỉ là cha dượng thôi. Nhưng hắn biết, bởi cái ảnh đã nói cho hắn biết, kẻ đó chính là cha của hắn.

     Hắn chỉ biết gào, và khóc. Bị đánh - gào - bị đánh tiếp - gào tiếp - lại bị đánh - ngậm mồm - vẫn bị đánh - vẫn ngậm mồm - mẹ nhắc - khóc. Cứ như thế. Hắn đã tưởng rằng, đó là thứ sắp đặt sẵn dành cho hắn, và rồi một ngày nào đó, hắn sẽ ra đi để má mình lại với tên chó chết đó. Biết đâu được...

     Nhưng rồi một ngày, nó đánh lại.

     Dĩ nhiên là thân hình bé tí tẹo, còm cõi, xơ xác ấy nhanh chóng bị quăng vào tường như cái bao cát. Thằng bé chỉ biết nằm hổn hển trong vũng máu túa ra từ miệng mình.

    Thằng nhóc lúc đó đã thấy giọng mình khàn và thật khó nghe, nhưng nó vẫn cố làm nốt lần cuối. Nó gào đến ứa máu họng, tưởng chừng như bục cả cổ họng ra. Thế rồi, trong khi tên cha dượng đang lảo đảo vì chói tai, thằng nhóc lao vào phòng mẹ nó. Dù biết má không thể bảo vệ mình, nhưng thằng bé chắc mẩm một điều gì, tưởng như là tính toán từ trước.

    Mẹ nó đang trong phòng. Bà mải mê ngắm nghía hộp trang điểm của mình, thứ đồ bà mới mua từ hôm trước, nhân lúc sắm cho nó mấy thứ đồ thí nghiệm lớp Khoa Học. 

    Bà đôi lúc thật vô tâm, nhưng nó không hề để trong lòng chuyện ấy. Điều duy nhất nó biết, bà đã luôn ở đó để nói chuyện với thằng con bị đánh đập tàn tệ của mình, mặc dù lúc ấy má nó có thể báo cảnh sát về việc con mình bị bạo hành, thay vì nói những điều ấy.

    Vậy mà, nó chưa bao giờ trách mẹ.

    Nhưng lúc này đây, bà đang nhìn nó với một ánh mắt lạnh lùng xa lạ. Liệu đó có phải mẹ nó không? Hay chỉ là một người lạ giả trang thành?

    Nó không ứa nước mắt lúc đó nữa. 

    Nó cảm thấy khác lạ, như thể ngộ ra một sự thật mà bấy lâu nay nó vẫn luôn cố chối bỏ.

    Nó nhận ra mình đang cầm hộp trang điểm của má.

    Nó cảm nhận được da mặt mình đang căng lên, đỏ ửng, và tưởng như con mắt sắp phun ra lửa.

    Nó đáp thẳng chiếc hộp trang điểm vào tường, và chết đứng ở đó.

    Ngực nó quặn lại, tim không đập nữa, và bên trong nó đang toác ra thành từng mảng.

    Những mảnh gương nằm rải rác trên sàn, tung tóe và xấu xí.

    Giọt nước đã tràn ly.

     Nó ngước nhìn mẹ, và nhặt lên một mẩu thủy tinh ở phía tường, nắm thật lực.

     Máu xối ra từ cánh tay nó. Má nó vẫn đứng lặng câm. Nó cũng vậy.

      Câm lặng.

      Nó lao ra phía tên cha dượng đang đứng thủ sẵn ở ngoài.

      Mọi thứ ù đi trong tai nó. Chỉ để lại một khoảng vô thanh.

      Mảnh thủy tinh ấy. Nó sẽ làm điều phải làm bấy lâu nay. Điều mà má đã luôn luôn, luôn luôn dặn nó từ trước.

       "Đến lúc ngừng làm một thằng đần bị câm rồi đó"

        Mảnh thủy tinh đâm thẳng vào ngực của tên khốn kiếp.

       Gã nằm vật ra. Giãy giụa và rên rỉ một cách đớn hèn.

       Má nó bước ra, không nói gì, đặt tay vào vai nó. Bàn tay ấm áp của bà được theo sau bởi một lời thầm thì:

      - Giờ thì chạy đi. Con biết là đến đâu rồi đấy. 

     Nó cố cắn chặt môi lại. Mắt nó rưng rưng. Từng múi cơ mặt đang gồng mình lên để ngăn cho hàng lệ tràn xuống. Môi nó rớm máu. Còn hai tay của thằng bé thì đã hết run rẩy tự bao giờ.

     Nó không biết nói gì, chỉ cố quờ tay ôm lấy mẹ rồi chạy biến đi. Đi đâu, chỉ hai người họ biết, không một ai khác biết cả. Nó cứ chạy, chạy nữa, chạy nữa, chạy mãi, chạy mãi cho đến khi tới nơi, thì thằng bé đã nằm nhoài ra mà hổn hển. 

     Chung quanh nó chỉ còn một khoảng câm lặng, không một tiếng ruồi bay.

     Nơi nó đến là nơi sẽ tạo ra hắn. Nơi ấy sẽ hun đúc lên kẻ khát máu câm lặng sau này. Má hắn đã gánh nhận tất cả mọi thứ sắp đặt dành cho hắn, và bà không hề hối tiếc về điều ấy.

     "Đó là điều bà mẹ nào cũng nên làm thôi, con ạ."

     Chẳng ai truy dấu được ra nó cả.

   Vài chục năm sau, hắn đến thăm má mình. Chính xác hơn, đó sẽ là việc hắn làm ngày mai. Lần đến thăm này, hắn sẽ mua loại hoa bà thích. Nó không đủ để gọi là một sự trả ơn, nhưng hắn sẽ cứ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ cho bà.

    Một mẩu báo ngày hôm đó cho hay nữ tội phạm mà hắn gặp đã trốn thoát thành công, vả lại buối sáng hắn cũng nhận lại được con dao của mình, với dòng thông tin liên lạc và số điện thoại. Con bé có cái họ của tên cha dượng hắn năm xưa.

    Tình cờ nhỉ? Tên dượng khốn kiếp ấy không đi đời sau nhát đâm kia, nhưng phải chịu quản thúc đến mấy mươi năm sau. Gã có lập một cái gia đình nhỏ ở đâu đó, và rồi đứa con gái duy nhất trong gia đình bỏ đi. Nghe đâu, cô ta được cho là mất tích. Và mới tháng trước, hắn hay tin người ta vớt được xác gã dượng ở gần một cái hồ khỉ ho cò gáy nào đấy. Lại còn cả chiếc xe cà tàng chìm nghỉm cùng tên chủ sở hữu nó dưới đáy được vớt lên, rồi thì chắc cũng chỉ còn là mớ sắt vụn.

    Vậy là giờ hắn có cả một đứa em gái cùng cha khác mẹ ấy hả?

    Cũng thú vị đấy. 

    Đôi mắt con bé có gì đấy hao hao giống tên khốn kia, bảo sao hắn cứ thấy là lạ. Kì cục hơn cả, cái bộ trang điểm con bé cầm cũng giống y chang với mẹ hắn vài chục năm trước.

    Hắn thấy nhức đầu quá. Tự nhiên quay cuồng hết cả lên. 

    Cả một đống kí ức dội vào mặt như thế chắc cũng hơi quá. Hắn ngậm ngùi một lúc, và đôi bàn tay đã bớt dần cơn run rẩy. 

     Hắn lật qua lật lại con dao, nhớ ra rằng thứ này từng được mua tặng cho mình một lần mẹ ghé qua cửa hàng dụng cụ dưới phố.

      Một lần nữa, hắn lại bồi hồi nhớ lại. 

      Hắn tưởng nhớ cái quá khứ đã qua của mình trong cái nắng chiều lặng câm xuyên qua khe cửa sổ. 

      Vết thương ấy giờ đã ngưng mở miệng. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net