Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một. Hai. Ba

    Mở mắt ra...

    Mày thấy gì rồi chứ? Đồ chết tiệt!

    Tao biết mày nghe thấy, đừng có giả vờ. Làm như tao không biết gì vậy. Khốn kiếp.

    Đây là kẻ sẽ luôn nhắc mày điều cần phải làm, và tao sẽ chì chiết và dày vò mày đến tận cùng đau khổ, cho đến khi.....

   Mày thực hiện điều đó, tất nhiên rồi. Và nó chẳng hề dễ dàng gì cả. Nhưng mày phải thực hiện nó. Nếu không, những người mày yêu thương sẽ chết.

    À. Mày làm đéo gì có người thương nào, nhỉ? Tất cả vốn chỉ là một màn kịch với mày. Lớp mặt nạ ấy đã có lúc dính liền với cái khuôn mặt này rồi, tao nói phải chứ? 

    Này, quay lại đây. Mày định chạy trốn như thế nào? Đồ thảm hại.

    Tao sẽ chấm dứt nó cho mày. Và rồi, mày sẽ được giải thoát. Đúng chứ?

    Nó sẽ rất nhanh gọn. Nó sẽ chẳng tốn chút thời gian nào của mày đâu. Chỉ "xoẹt" một cái. 

    Và thế là xong.

    Chấm hết. 

     Mày sẵn sàng chưa? Còn muốn phun ra câu gì nữa không? Thú thật, tao cũng muốn nghe mày lải nhải mấy lời cuối lắm. Tao luôn thắc mắc nó sẽ là gì.

     Mày sợ á?

    Nào, nào. Đừng giở nước mắt với tao. Tao không nghĩ rằng mày sẽ dùng đến trò bỉ ổi này đâu.

    Không ai quan tâm đâu, khốn kiếp.

     Mày đã sụt sùi đủ rồi. Giờ là lúc mày đứng lên và làm những gì cần thiết.

     Rất nhanh thôi, và thế là đủ.

    Nhưng, mấy câu mày phun ra làm tao thấy thương hại cho thứ chết tiệt như mày. Đúng là không còn nước nào thê thảm hơn được nữa.

     Một cơ hội à?

     Mày đang xin tao một cơ hội à?

     Con chó này.

     Mày đéo xứng đáng. Thậm chí còn không xứng để làm điều này. Mày nghĩ rằng chỉ cần như thế là xong xuôi à? Đồ chết bầm chết dẫm. Nếu như mày có gan để làm cái thứ kinh tởm kia, nếu như lúc đó mày đã quyết trong đầu là như vậy, thì sao bây giờ lại chạy như một con gà chết nhát?

     Tất cả là do mày. Đừng cố nài nỉ. 

      Tao sẽ không ban nó cho mày. 

      Nếu đã làm đến nước đấy, thì mày chắc chắn có lá gan đủ to để chấp nhận những gì sẽ xảy ra.

     Yên tâm đi. Thứ ghê tởm mày đã gây ra, đống bầy nhầy đó của lũ trẻ con, và cái tủ lạnh nhớp nhúa, tất cả sẽ đều đi vào dĩ vãng vào một lúc nào đấy.

     Rồi, họ sẽ tha thứ cho mày. Nhỉ?

     Nhưng, tao sẽ không bao giờ để cho mày được sống yên ổn. Tao sẽ bám theo mày, sẽ làm mày phải gào thét trong sự hoảng loạn tột độ mà mày không bao giờ có thể trốn thoát được.

     Mày không thể thoát khỏi ác quỷ đến từ bên trong.

     Đừng lo, sau lưng mày không có gì.

      Trừ có chính một thứ. Nó sẽ ngày một lớn dần, và mày biết đấy, chính mày sẽ phải mang nó đến suốt cuộc đời này. 

      Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày.

        Họ sẽ không bao giờ tha thứ cho mày.

        Tất cả chúng sẽ không bao giờ tha thứ cho mày.

        Đồ khốn. Mày sẽ không bao giờ, và chẳng bao giờ có thể thoát khỏi nó được.

   Giờ thì, dậy đi. Hẹn gặp mày hôm sau.          

     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net