Cảm ơn đã đến bên em, nhưng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trái Táo Nhỏ, cảm ơn vì anh đã đến bên em, nhưng,...

Trải nghiệm hình thành nên tính cách. Chúng ta đã có những trải nghiệm vô cùng khác nhau phải không anh. Qua lời anh nói, cuộc sống của anh không phải quá đầy đủ nhưng anh đã sống như một hoàng tử. Một hoàng tử không ngai nhưng vốn dĩ, anh cũng đâu cần những thứ lấp lánh lạnh lẽo đó, nhỉ. Anh có những ngọn đồi trải dài để rong ruổi. Có những bầu trời rộng mở, và những cung đường tiếp nối bất tận về phía chân trời. Anh trân quý tất cả, nhưng...

"Cùng lắm thì mất xe, gãy tay gãy chân gì đó,... có gì đâu mà..."

Ừ nhỉ, thì cùng lắm là như thế thôi. Anh sống như một đóa tử huệ kiêu hãnh đón bình minh mỗi sáng. "Cái chết của quân tử nhẹ tựa lông hồng, nặng tựa Thái Sơn". Anh xem nó thật nhẹ. Cuộc đời anh là những chuyến phiêu lưu khám phá, nhưng...

Liệu có bao giờ anh nghĩ đến nếu những chuyện đó xảy ra thì điều gì sẽ tiếp nối không? Anh có biết cảm giác lo sợ mất đi những thứ trân quý nó đau đến thế nào không? Có biết bao nhiêu người vì anh mà đau? Cảm giác lo lắng cho một người nó khó chịu đến mức nào không? Cuộc sống vốn là chuỗi dài những rủi ro. Ngay cả những điều tốt đẹp đến ngoài kế hoạch cũng là một dạng rủi ro, anh biết mà. Chẳng ai có thể dự báo tất cả. Chẳng ai không phải chịu rủi ro. Nhưng, nếu chuẩn bị tốt một chút, có thể sẽ kiểm soát tốt một chút.

Em cũng từng như anh hiện tại. Em từng có mọi thứ em muốn, thậm chí còn chẳng cần một cái búng tay. Em đã chưa từng phải lựa chọn mình thích cái nào hơn, cái nào cần thiết hơn, em có thể có cả hai. Em chưa từng phải lựa chọn Tự nhiên hay Xã hội, em có thể làm tốt cả hai. Em là một con gà chọi. Con đường em đi là rèn luyện từng ngày để đạt một giải thưởng nào đó. Em cũng từng nghĩ mình làm những thứ đó để làm gì. Vì gia đình luôn kỳ vọng sao? Vì lúc nào cũng bị so sánh sao? Vì kiếm tiền thưởng sao? Không! Em làm tất cả vì em muốn thế. Cảm giác đạt được một cái gì đó quả thật rất kích thích. Cảm giác bước trên những tấm thảm đỏ, đứng trong ánh sáng lấp lánh của sân khấu thật tuyệt vời. Và những người từng xem thường em sẽ phải ngước nhìn.

Thật điên khùng!

Họ ngước nhìn thì sao chứ? Họ sẽ đau lòng? Hay họ sẽ nuối tiếc vì để mất em? Mà cho dù thế thì đã sao? Không có gì là không thể thay thế, cũng không có gì là vĩnh viễn. Cảm giác đạt được thành tựu dĩ nhiên là kích thích. Cảm giác như thể có cả ngàn ngọn núi lửa cùng hoạt động. Các mạch máu như giãn nở đủ để máu có thể chạy đến từng nơi trong cơ thể. Và, cảm giác được tồn tại. Những kẻ bước trên con đường hoa hồng, chân đền rướm máu. Những ngày đêm khổ luyện, chỉ một mình, đối diện với cô độc và sợ hãi. Một mình! Đối diện với chính mình để nhận ra mình nhỏ bé và yếu đuối đến mức nào, để rồi tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, cường đại hơn nữa.

Em là một công chúa, hay chí ít trong mắt mọi người là như thế: Cơm bưng, nước rót,... mọi thứ đề thuận lợi và suông sẽ, ngay cả những giải thưởng em có được chắc cũng đều nhờ các mối quan hệ cả. Tốt thôi, cứ để họ nghĩ thể. Em không phải một công chúa. Tất cả những gì em có đều là đánh đổi, là tranh giành mà có được. Thành tích không phải từ trên trời rơi xuống. Tiền bạc cũng chẳng phải từ cây mọc ra. Trên đời vốn chẳng ai có trách nhiệm phải tốt với mình, phải bảo vệ ai. Ngược lại, việc đạp kẻ khác xuống sẽ cho người ta cảm giác mình đang được tôn lên cao hơn. Thế nên, còn không phải là trạng thái đâm được thì đâm, đạp được thì đạp sao? Mà, không chỉ là đạp, còn phải di gót chân, chà nát mọi thứ từ thể xác đến tâm hồn, để kẻ dưới đó vạn kiếp bất phục. "Không có bạn bè vạn kiếp, không có kẻ thù ngàn năm, chỉ có lợi ích là bất biến." Thế thì, em phải tự bảo vệ mình, có gì sai?

Chúng ta có những suy nghĩ thật trái ngược.

Giờ phút này, em phải đối mặt với bao nhiêu lựa chọn. Em không thể có tất cả, em biết.Anh muốn một cuộc sống tối giản "đến hít thở cũng thấy hạnh phúc". Đối với em, "vật chất quyết định ý thức". Em thà vừa khóc vừa ăn cơm còn hơn vừa khóc vừa chẳng có cả cơm để ăn. Em không biết cách làm sao để hạnh phúc, làm sao để quên bớt, để thư giãn khi bài toán cơm nước, công việc... các thể loại còn treo lơ lửng trên đầu. Anh hỏi em lựa chọn giữa công việc và gia đình. Tại sao em phải lựa chọn nhỉ? Em có thể có được cả hai nếu có chồng em bên cạnh. Vẫn như cũ, nỗ lực của em, em không cần ai hiểu, cũng không cần ai ghi nhận. Chỉ cần em cảm thấy nó xứng đáng! Một gia đình hạnh phúc, không xứng đáng để nỗ lực sao?

Nếu đã không ai bảo vệ em, để em có thể hạnh phúc làm một nàng công chúa vô âu vô lo thì em đành phải tự khoác giáp trụ đi tìm hạnh phúc cho mình. Nhưng, anh lại lo sợ điều đó.

Em là một kỵ sĩ, nhưng lại sợ rủi ro. Em sợ một ngày sẽ mất hết những gì em phải đánh đổi cả máu và nước mắt để có được. Em sợ chính bản thân lại bị tổn thương. Em nhàm chán cuộc sống đơn điệu, đã từng mong có được những thứ mình muốn, rồi có thể ra đi ở tuổi ba mươi. Như một viên pháo sáng, vụt sáng một giây, chỉ cần một giây thôi.

Em sợ rủi ro nhưng em lại làm một điều vô cùng rủi ro: Yêu thích anh. Yêu thích anh từ cái nhìn đầu tiên, dẫu anh không hề giống mẫu người em vẫn hằng ước mơ.

Yêu thích anh nhưng lại lo sợ một ngày nào đó sẽ mất anh. Mất đi sự quan tâm có đôi phần cù lần. Mất đi tất cả những ngọt ngào từng có. Sợ rằng trái tim mình sẽ bị tổn thương. Để rồi thay đổi. Thay đổi đến chính bản thân cũng không nghĩ đến.

Vì lo sợ nên mới càng xù lông, mới càng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng điều đó lại làm anh sợ.

"Vì anh, nỗ lực thay đổi bản thân, nhưng cũng không thể thay thế câu chuyện đã định sẵn"

Anh yêu em nhưng lại sợ con người em. Cũng đúng thôi, anh yêu em vì cái tên em, không phải vì con người em. Nếu em không có một cái tên đặc biệt, anh cũng sẽ không biết đến sự tồn tại này.

Em yêu anh nên học yêu mọi thứ xung quanh anh, vì yêu anh mà học trân quý những thứ anh quý trọng. Anh yêu em nên cố làm chúng thay đổi theo cách của anh!

Anh sợ em giương cung bạt kiếm, nhưng lại chẳng mảy may nghĩ đến lý do, hoặc giả trong suy nghĩ của anh, chỉ cần có anh, em sẽ tự động thu lại giáp trụ.

Ha ha!

Giáp trụ không phải vì để chống lại anh mà khoác lên. Cung kiếm là tự vệ trong lúc chờ có người đến che chở. Có bao giờ hoàng tử anh suy nghĩ, nếu anh có thể cho em cảm giác an toàn, để em biết rằng anh có thể dùng cả đời này để yêu thương, bảo vệ và trân trọng em thì em sẽ như thế nào không?

Hay là, anh đến với em chỉ để thỏa lấp hình bóng của một người con gái khác – Một người con gái đẹp, từng là hoa khôi, là mong ước của bao chàng trai khác. Em chẳng có điểm nào có thể so sánh với người ta. Anh hụt hẫng khi đánh mất một người con gái tốt như vậy, cảm giác hụt hẫng nên tìm đến em. Anh gọi cho em – ngày người ấy lên xe hoa, và nói rằng người ấy đã yêu anh đến thế nào. Chỉ là, anh đã không đủ trân trọng. Còn em? Chỉ là một đứa trẻ to xác, "cá biệt" và "có vấn đề về tâm lý" ngồi ngây ra nghe anh nói.

Anh nói rằng anh chưa từng tâm sự với ai nhiều như vậy, chưa từng cảm thấy thoải mái nói nhiều như vậy. Thật ra, ngay lúc đó, tâm trạng anh không tốt, chỉ cần có người nghe, anh cũng sẽ tâm sự như thế. Anh à, nếu chỉ là như thế, không cần là người yêu, chỉ cần là một người bạn cũng có thể ngồi nghe anh tâm sự.

Anh đến với em chỉ vì một điều gì đó đặc biệt, mà nếu em không làm được, anh sẽ rời xa em. Bước đi và không quay đầu lại. Cơ mà, "điều đặc biệt" đó hóa ra lại rất bình thường. Anh quyết định kết bạn với em, vì "Nhỏ này giống con trai, cứ quen đi, sau này biết đâu lại có thêm một huynh đệ". Anh thích em vì "Sự đồng cảm, quan tâm, yêu thương"... những điều thật bình thường mà tất cả các cô gái khác đều có thể cho anh. Anh sẽ không dừng lại ở đây, sẽ còn bước xa hơn nữa. Danh vọng, tiền tài, vị trí... còn không phải là thỏi nam châm hút những cô gái về phía anh sao? Giữa một rừng những mỹ nhân xinh đẹp như thế, hiểu và biết chiều chuộng anh như thế, em không biết mình làm sao có thể giữ được trái tim anh.

Em không kiên cường như những gì anh vẫn thấy. Em không thể một mình chống đỡ một gia đình. À, mà nếu đã không có anh, thì làm gì còn gia đình nữa, nhỉ. Gia đình là vì yêu anh mà xây dựng nên. Nếu anh thật sự quan trọng có một đứa con trai, em nghĩ chúng ta nên dừng lại. Những đứa con là món quà của thượng đế dành cho tình yêu của chúng ta. Không thể cưỡng cầu. Em không muốn anh khó xử, càng không mong con gái em bị ai đó coi rẻ. Em cũng sẽ không đủ bao dung, không đủ yêu anh để có thể chia sẻ anh cho một người phụ nữ khác.

Anh thấy đấy, yêu em rủi ro quá phải không?

Em là một người ích kỷ. Em không thích "hi sinh" và cũng không muốn trở thành một người phụ nữ "hi sinh". Người ta phải "hi sinh" một thứ gì đó người ta quý trọng để đổi lấy một thứ gì đó cần thiết. Thậm chí, là một thứ cần thiết cho một ai đó khác. Em sẽ không như thế. Gia đình của em, con của em! Chăm sóc gia đình, chăm sóc con là quyền lợi của em và của anh, không gọi là "hi sinh"! Còn nếu đã đến mức cảm thấy nó trở thành "hi sinh" thì có lẽ, nên buông tay rồi, anh nhỉ!

Em không phải là một người chính chắn trưởng thành. Em chỉ là một đứa trẻ - như chính cách anh nói. Vậy thì, anh có thể dùng cả đời để yêu thương và nhìn nó trưởng thành không?

"Yêu và được yêu không nhất định có liên quan đến nhau... bi thương cũng là một loại may mắn nhưng em không có cách nào phó thác toàn bộ con người mình!"

Thế giới này không vì bất kỳ ai mà thay đổi. Trái đất không vì bất kỳ ai mà ngừng quay. Nếu anh đã không thể dùng cả đời này để bên em và yêu em thì xin anh hãy dừng lại. Nếu tất cả chỉ là giấc mơ, xin hãy dừng lại. Có thể em sẽ đau, đau vì mất anh. Nhưng, em thà đau vì em tỉnh một giấc mơ còn hơn đau đớn khi nhận ra vị trí của mình trong tim anh, vốn dĩ chẳng là gì cả. Nếu anh không thể chấp nhận toàn bộ con người em, xin đừng nói tiếng yêu quá vội vàng.

"Cảm ơn anh đã nắm lấy tay em để em có thể cảm nhận sự ấm áp dịu dàng đó. Đã từng có lúc, chúng ta tâm liền tâm, em nghĩ em quyền quan tâm anh... Đáng tiếc, không phải anh đi cùng em đến cuối con đường. Từng cùng bước bên nhau nhưng lại lạc nhau ở ngã rẽ đó..."


**

Trong bài có sử dụng lời bài hát "" – Đáng tiếc không phải anh của Lương Tịnh Như (梁静茹)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net