[dịch] Hôn Nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dương Dương Ngủ Dậy Rồi

Dịch: Biên

Thiết lập: song hướng thầm mến, ngôi thứ nhất đa sầu đa cảm, không gán lên người thật.

Raw: https://11yangyang24.lofter.com/post/1f4e4cc0_2b3f6d46b

Permission:

-

"Chỉ muốn trao anh một chiếc hôn nhẹ."

-

Theo một cách bất ngờ, tôi thích anh rồi.

Cái người mà trông hao hao tôi, thích cười, như ánh mặt trời tỏa sáng trong mắt tôi.





Lần quay hai ngày một đêm đó, tôi mới xác định được nơi con tim mình hướng về.

Tối hôm đó Tả Hàng không có gối, bảo tôi đến giường anh ngủ, chúng tôi nằm đối diện nhau, đầu ấp tay gối.

Tả Hàng nhắm mắt, lông mi nhấp nháy, tôi cứ thế ngắm anh. Anh thật đẹp, đôi môi trông mềm mại, tôi đến gần, đến gần, tôi có thể ngửi thấy hương thơm của hơi thở ấy, tim đập thình thịch...

Nhưng khi tôi đang phác họa đường nét của anh, anh đột nhiên mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt tôi kề sát theo bản năng mà giãy dụa, vào khoảnh khắc đó cánh môi chúng tôi khẽ chạm vào nhau.

Tôi tức khắc hoảng loạn, cảm nhận được mặt mình đang bỗng nhiên nóng bừng, vội vã trở người. Tả Hàng ở phía sau cũng không có động tĩnh gì, tôi biết anh đang ngơ ra.

Đêm ấy, tôi trằn trọc không ngủ được. Rạng sáng tôi lén chạy về phòng, ngày hôm sau Tả Hàng vẫn ôm vai tôi, cười với tôi, hệt như không có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi ăn ý không nhắc đến chuyện đó.

Nhưng tôi rung động rồi.

-

Khi không luyện tập, tôi sẽ ở Sơn Đông, Tả Hàng và bọn họ cùng ở Trùng Khánh, chúng tôi không có cơ hội nào để gặp nhau. Lúc gọi điện thoại anh cười hì hì nói, khi nào đến Trùng Khánh, anh mời em đi ăn lẩu.

Tôi cũng sẽ đáp lại một cách bông đùa, không ngờ đó nha, anh vẫn còn nhớ đến em.

Nhưng tim khó chịu đến đau đớn. Tôi quả thật rất yêu quê hương của mình, Nhật Chiếu là một nơi rất tốt, có núi, có biển, nhưng tôi lại muốn sống ở Trừng Khánh. Tôi đã từng nói, người mà tôi thích ở đây.

Thích bao nhiêu?

Giống như con cá chỉ biết quay cuồng trong biển cả, lênh đênh trên biển sau cơn mưa nhỏ, vỗ cái đuôi nóng rực khô cạn, bức thiết muốn trở về lòng biển. Nó vốn được sinh ra trên mặt đất, nhưng lại có người đưa nó xuống biển, thế là nó không còn cách nào trở về trong cát sỏi được nữa.

Đôi lúc, tôi nhìn anh và những người khác đùa giỡn trong video, hận không thể lập tức mua vé máy bay đi Trùng Khánh, đẩy những xung quanh anh ra, để trong mắt anh chỉ có mỗi mình tôi.

-

Đây là ngày thứ 20 tôi bị cách ly, Tả Hàng gọi video đến.

"A Nhuận dạo này thế nào?"

Tôi thấy anh một mình, đeo headband, nằm bò trên sô pha dài trong phòng làm việc, hai chân phía sau đung đưa. Anh đã trang điểm xong, có lẽ một lát nữa sẽ ghi hình.

"Cũng ổn."

Tôi gom góp nhung nhớ nơi đáy mắt, cố chấp muốn anh chú ý đến tình yêu của tôi dành cho anh, nhưng anh dường như không để tâm.

"Ở nhà một mình cũng đừng buồn, không có việc gì làm tập nhảy, luyện hát, còn nữa Violon của em thế nào? Lần sau đến Trùng Khánh, chơi cho anh nghe thử."

Tôi nhìn Tả Hàng vẫn là nụ cười đó, tựa ánh nắng ban mai, tôi muốn thu lại yêu thích lộ liễu trong mắt, nhưng không được nữa, thế là để nó toàn bộ hiện ra ngoài.

Trong màn hình, tôi nhìn thấy đôi mắt mình mang nét cười, đều là yêu thích.

"Biết rồi, anh."

"Đợi dịch bệnh kết thúc, em phải đến Trùng Khánh ngay đấy, bọn anh nhớ em muốn chớt luôn. Đây, đây... đến ngay! Không nói nữa A Nhuận, bọn anh phải quay rồi, lần sau nói tiếp!"

"Biết rồi..."

Tôi ủ rũ đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế bập bênh sưởi nắng. Ánh mắt trời mùa đông vẫn rất ấm áp, nhìn thấy ánh nắng, tôi lại không thể không nhớ đến Tả Hàng.

Tôi nhát gan, tôi không dám.

Tôi không dám nói với anh rằng, tôi thích anh.

Trong nhiều đêm đen mất ngủ, tôi đều sẽ nhớ đến cái hôn nhẹ bất ngờ với Tả Hàng vào đêm hôm đó. Tôi chỉ nhớ cánh môi anh ẩm ướt, mang hương thơm ngọt ngào, làm tim tôi ngứa ngáy.

-

Cuối tháng ba, dịch bệnh hoàn toàn kết thúc, tôi mua vé máy bay đi Trùng Khánh.

Đã rất lâu không gặp rồi, tôi và anh, đã rất lâu không gặp.

Tôi và Dục Thần ngồi cùng chuyến bay, sáng sớm ngày hôm sau đã đến Trùng Khánh. Các anh em đến sân bay đón, tôi có hơi ngại, nhưng mắt vẫn như có như không tìm kiếm người kia.

Anh không đến.

Tôi thất vọng cúi đầu, điện thoại trong tay vẫn đang mở khung trò chuyện weixin, bị nhấn tắt. Mọi người nói cười, vồn vã hỏi thăm tôi, nhưng tôi lại chẳng vui được như thế.

Mãi đến khi ra khỏi sân bay, tôi mới ngạc nhiên nhìn Tả Hàng đang ôm một bó hoa hồng lớn nhìn về phía bên này. Không đợi tôi kịp phải ứng, anh cười chạy đến, nhét hoa hồng vào ngực tôi.

"Ồ——"

Các anh em bắt đầu hò hét, tôi ngơ ngẩn bị Tả Hàng ôm vào lòng, hương thơm ngọt ngào phả vào mặt, giống như mùi hương môi anh vậy.

"Mệt không em?"

Anh nhỏ giọng hỏi, âm lượng chỉ đủ để hai người chúng tôi có thể nghe thấy,

"Không mệt."

Tôi cũng nhỏ giọng đáp lại.

Tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp trên người Tả Hàng, trong tay ôm bó hồng xinh đẹp. Anh buông cánh tay tôi ra, đứng ở đối diện nhìn tôi, như là nhìn người yêu.

Lúc đó tôi thậm chí còn cho rằng, anh sắp sửa quỳ một chân xuống.

"Hóa ra Tả Hàng nói tạm thời có việc, là việc này ha~"

"Được rồi được rồi, la hét cái gì. Tiểu Diêu à, ngại quá, anh không biết em ngồi cùng chuyến bay với A Nhuận. Đợi về đến công ty, anh sẽ tặng em một bó hoa."

Tôi nghe thấy rồi, mới nhận ra bó hồng này, cái ôm này chỉ là nghi thức chào đón bình thường nhất, phỏng đoán khi nãy, là do tôi tự mình đa tình mà thôi.

Tôi theo bọn họ về công ty. Lớp thanh nhạc, lớp vũ đạo, ghi hình, mọi thứ đều giống trước.

-

Tiệc chào mừng buổi tối, là do A Chí tổ chức.

Mao Ca cũng mới về không lâu, tôi và Dục Thần đến, vậy là đủ người. Tôi đứng lên phát biểu dưới sự vây quanh của mọi người, nói rất nhiều lời cảm ơn. Bất ngờ là, đại diện phát ngôn lần này của Gia Tộc không phải A Chí và Tô Tô, mà là Tả Hàng, người trước giờ chưa từng làm việc này.

Tôi cắn môi ngẩng đầu nhìn anh, anh cầm micro nói chuyện, nhắc đến Mao Ca, nhắc đến Dục Thần, nhắc đến các anh em, nhưng không có câu nào là nhắc về tôi.

Tôi là kiểu người hay ghen, dục vọng chiếm hữu mạnh, nhưng sẽ không nói ra. Tôi nghĩ có lẽ do lâu rồi không gặp anh quên tôi rồi, nghe anh hời hợt phát biểu khiến tôi rất không thoải mái, nói dối muốn đi vệ sinh, đứng dậy bảo Tiểu Dư ở bên cạnh nhường chỗ cho tôi.

Tiểu Dư lại như cười như không ngẩng đầu nhìn tôi, đè tôi về chỗ.

Lúc này tôi nghe thấy tên mình phát ra từ micro của Tả Hàng.

"Cuối cùng, là A Nhuận của anh."

Tôi nhìn đôi mắt mang nét cười của anh, con nai nhỏ trong tim không tự giác bắt đầu chạy loạn, "A Nhuận, bắt đầu từ buổi tối em trao anh nụ hôn nhẹ ấy, trái tim anh chưa bao giờ rời khỏi em. Xin lỗi, trước đây anh nợ em quá nhiều, bây giờ trước mặt toàn thể anh em..."

Tả Hàng rời khỏi chỗ ngồi, từng bước ừng bước tiến đến trước mặt tôi, dừng lại, quỳ một chân xuống đất.

Vào lúc đó, đầu óc tôi trắng xóa, chỉ nghe thấy được tiếng hò hét vui vẻ của mọi người.

"Anh muốn nói với em, A Nhuận, anh thích em."

Tay trái Tả Hàng cầm micro, tay phải lấy một chiếc nhẫn xinh xắn ra từ sau lưng, "Em bằng lòng, ở bên anh chứ?"

Đầu óc tôi vẫn chưa phản ứng lại, mà nước mắt lại rơi xuống trước tiên.

Dường như Tả Hàng không ngờ rằng tôi sẽ khóc, vội vã muốn đứng dậy, tôi đưa tay phải ra trước mặt anh. Anh ngơ ra một chút, rồi mỉm cười, đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi.

Tôi cũng đứng dậy, ôm ghì lấy anh.

Anh đẩy tôi ra, nhân lúc tôi không chú ý, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt.

-

Thuyết tiến hóa lần này, tôi và Tả Hàng có sân khấu hợp tác mới.

Anh viết nhạc viết lời, viết nên cả khúc đầu tiên vì tôi, mỗi lần viết lời đều phải ở bên cạnh tôi mới được. Tôi hỏi anh tại sao, anh chỉ cúi đầu, cười không nói.

Mãi đến ngày diễn tập chính thức, lần đầu tiên anh hát bài hát đó trước mặt tôi.

"Em là chiếc khóa anh nâng niu bằng cả trái tim, khóa lại mảnh tình dịu dàng và say đắm ấy.

Em là lá sen trên mặt hồ gợn sóng, dập dờn sóng sánh trước mắt anh."

Nét cười tràn đầy giữa đôi mắt hàng mày của Tả Hàng, cầm micro đứng hát trước mặt tôi, tôi nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt anh.

"Em là cơn mưa đêm trong ngày hè nóng bức, nhẹ nhàng xoa dịu nóng bức trong anh.

Em là con đường mà anh lưu luyến dẫu xa cách ngàn dặm, cất giọng thâm tình gọi tên anh."

Bài hát này chúng tôi không chuẩn bị quá lâu, không có sắp xếp động tác vũ đạo, cũng không có trình diễn gì đặc biệt, đơn giản là ngồi đối diện nhau trên sân khấu trải đầy hoa hồng trắng, cầm micro, nhìn vào đôi mắt đối phương mà hát.

Tả Hàng viết lời rất tốt, cuối cùng tôi cũng biết vì sao mỗi lần anh sáng tác cứ phải kéo tôi ngồi bên cạnh rồi.

Trên sân khấu, chúng tôi mặc vest trắng, thắt nơ, giống như hiện trường đám cưới.

Chúng tôi lặng lẽ đổi micro cho nhau, viết lên tên của đối phương. Tôi cảm thấy khi giọng hát của chúng tôi hòa vào nhau, ở một nơi nào đó quấn quít, đụng chạm, tựa như một nụ hôn nhẹ không dễ nhận biết.








"Lấy tim ta đổi cho người, mới biết tương tư sâu đậm.

Mộng sắp tỉnh mà trăng đã tàn, biết tìm giai nhân nơi đâu

Tiếng đàn ngưng sách gấm đóng, hồng nhạn cất tiếng văng vẳng.

Hoa lê tuyết gió thổi lạnh, cuốn từng mảnh lá tương tư."

Hoàn.

hpbd to me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net