No 37. Mùa hoa đào nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hàng Nhuận] Mùa hoa đào nở

Mùa xuân năm ấy, hoa đào nở đẹp lắm, nhưng tiếc là em lại không thể ngắm.. . .

Em chỉ là một kẻ bần cùng, được ngài mua về từ một khu ổ chuột rách nát. Cuộc đời em vốn đã là một mảng đen tối, nhưng từ khi gặp ngài thì em như tìm được điểm sáng của đời mình, một điểm sáng nhỏ cho em cả một đời hy vọng.

Chào ngài, hy vọng của em.

Em đã muốn nói như vậy từ những giây phút đầu tiên gặp ngài. Dưới cơn mưa lạnh giá của mùa thu heo hoắt ngài đã cho em cảm nhận được sự ấm áp đầu tiên trong đời.

"Từ nay em sẽ đi theo ta, không cần phải sống ở nơi nghèo nàn này nữa."

Câu nói đó của ngài như thay đổi cả cuộc sống của em. Ngài đưa em về nhà của mình, cho em chỗ ăn, chỗ ở, ngài dạy em con chữ cái số. Ngài ân cần, dịu dàng đối xử với em làm trái tim em hẫng đi một nhịp. Từng cái chạm của ngài thật ấm áp và dịu dàng, không dơ bẩn và đau nhói như những trận đòn khi em ở nơi mà em gọi là nhà.

"Thiên Nhuận, em giúp ta dọn lại vài tập giấy trên phòng nhé, cẩn thận đấy đừng làm hỏng thứ gì."

Giọng ngài trầm khàn dặn dò em, bàn tay to lớn ấy xoa lên mái tóc đen mềm mại. Tay ngài thật ấm làm sao.

"Thiên Nhuận, lại ta nhờ em chút chuyện."

Nghe tiếng ngài gọi, em bỏ rổ rau đang nhặt dở chạy lên trên nhà nghe ngài sai chuyện.

"Em giúp ta đem tập giấy này gửi sang nhà cậu Trương nhé."

"Dạ vâng ạ, em đi ngay."

"Đi đường cẩn thận."

Ngài cười nhẹ nhắc nhở em, ôi nụ cười của ngài khiến em chết mất. Nó thật dịu dàng và ấm áp làm sao, nụ cười ấy khiến trái tim em tan chảy rồi.

Rất nhanh sau đó, em cầm theo tập giấy ngài đưa đem qua cho cậu Trương. Đường không quá xa nhưng nếu đi bộ cũng phải mất hai mươi phút. Em cố chạy thật nhanh nhất có thể, đem nó sang cho cậu Trương để rồi đi về. Bởi bữa trưa của ngài em chưa nấu xong, chắc ngài đang đói lắm.

"Ngài Tả có nhờ em gửi cái này cho cậu ạ."

"Vậy sao? Cảm ơn em, em vào nhà ngồi nghỉ một tý đi nhìn em thở mệt quá."

"Dạ thôi, cậu cho em xin phép, em còn về nấu cơm cho ngài."

"Được rồi vậy em về đi."

"Chào cậu em về."

Em cúi đầu, lễ phép chào cậu rồi lại nhanh chân chạy về nhà. Mới đến cửa em đã chống tay vào tường, cố lấy từng ngụm không khí vào buồng phổi của mình, ngài đang ngồi làm việc còn nghe cả tiếng em thở mà quay ra.

"Trời ơi sao thế này Thiên Nhuận, em đâu cần chạy vội như vậy. Nào uống chút nước đi."

Ngài đưa cho em ly nước mới rót, em nhận lấy uống một hơi thật lớn sau đó điều chỉnh lại hơi thở ngước lên nhìn ngài cười thật tươi.

"Em đỡ rồi, ngài đừng lo. Ngài đợi em nhé, em vào nấu cơm cho ngài. Em làm nhanh lắm, một loáng là xong."

"Được rồi em vào đi."

Em thích nhất là ngắm hoa đào, năm ấy mùa đông ấm nên hoa đã nở hết vào cuối đông, đến khi xuân về lại chả còn nụ hoa nào nữa. Em buồn rầu rồi nhặt từng cánh hoa nguyên vẹn đặt vào khăn tay rồi nhẹ nhàng gói lại.

"Tiếc nhỉ, năm nay đào không nở vào xuân."

Ngài tiến đến cạnh em, ngước lên nhìn cây đào chỉ còn lá, đâu đó thưa thớt vài bông hoa.

"Vâng, đúng là tiếc thật."

"Thôi không sao, dù gì năm sau đào cũng sẽ nở đúng mùa thôi."

Ngài mỉm cười cố tự an ủi mình và em, dáng người ấy quay lưng vào trong nhà, cứ đi thẳng mà không quay đầu lại.

Rồi một ngày điều em lo cũng đến, ngài yêu rồi, yêu cô gái mà mới tuổi xuân xanh. Cô thanh thoát, dịu dàng như nắng ấm, cô xinh đẹp, diễm lệ như hoa hồng. Ngài yêu cô lắm bởi cô đẹp mà, gia đình cô lại cao quý, bảo sao ngài không thương cô cho được.

Em đau lắm nhưng biết sao đây? Em chỉ là một kẻ bần hèn, được ngài đem về nuôi dưỡng đã là phúc phần lớn lắm rồi, em còn có thể đòi hỏi hơn sao. Mỗi ngài nhìn ngài âu yếm bên cô mà em chỉ có thể ngượng ngùng mỉm cười, đau xót nuốt nước mắt vào trong mà rời đi chỗ khác. Rồi cứ mỗi khi đêm về, em lại ngồi dưới gốc đào sau nhà mà khóc, khóc thay cho số phận của mình và cũng khóc vì ngài.

Nhưng rồi cô ấy lại bỏ ngài đi.

Tại sao vậy cô?

"Cô ơi cô, ngài thương cô vậy cơ mà, sao cô nỡ khiến ngài buồn."

Cô nói với em rằng, giờ thân ngài còn sắp không lo nổi sao lo cho cô đây. Cô cũng thương ngài lắm nhưng đời cô không thể tàn được. Cô quay người bỏ đi để lại em đứng đó ngơ ngác nhìn theo. Cô nói vậy là sao? Ngài của em gặp chuyện ư?

Em chạy về thấy ngài đang ngồi thẫn thờ trên ghế. Khắp sàn là những tờ giấy mà ngài luôn trân quý. Vì cái gì mà nó lại vương vãi không một chỗ để.

Em chậm rãi bước tới gần ngài, mái đầu ngài rối bời, gương mặt xanh xao đi. Đôi mắt ấy đỏ bừng vì những giọt nước mắt suy sụp. Ngài ơi, ngài sao thế này.

Em cúi xuống giúp ngài nhặt những tờ giấy đó lên, đi đến trước mặt ngài cẩn thận đặt chúng xuống bàn. Chợt ngài ôm lấy em, đầu ngài gục xuống vai em, giọng ngài run run đến đau lòng.

"Thiên Nhuận... ta mất hết rồi, em nói xem ta phải làm sao đây?"

Em giờ chẳng biết nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về ngài mà thôi. Những ngày sau đó, ngài chạy đôn chạy đáo để giúp cho miếng cơm manh áo của ngài. Mỗi đêm em đều thấy ngài ngồi bên bàn thờ ông bà, bên cạnh là vài lon bia, chai rượu. Ngài luôn miệng nói xin lỗi ông bà bởi những thứ ông bà gây dựng bấy lâu nay sắp sập trong tay ngài rồi.

Cậu chua xót nhìn em, cậu muốn hỏi em vì cái gì mà em phải làm như vậy. Em đánh đổi cả sự trong trắng của mình chỉ để cứu lấy ngài đang ở trong vực thẳm. Nhưng có lẽ cậu biết được lý do rồi.

"Em yêu người ấy vậy sao Thiên Nhuận."

Hôm đó em khoác lên mình bộ đồ đẹp nhất, và bộ đồ ấy là ngài mua tặng em vào lần sinh nhật thứ mười tám. Nhìn em trong gương thật đẹp làm sao, qua bàn tay em gái cậu Trương thì em như viên ngọc thô được mài dũa.

Xinh đẹp và lung linh.

Chính đêm hôm đó, em đánh đổi cái cơ thể mà ngài đã cứu vớt này để đổi cho ngài một cuộc sống ấm nó sau này. Ngài sẽ không phải khổ nữa và em cũng sẽ yên lòng.

Khi đêm đã quá nửa, người đã rời đi với một lời hứa. Giờ chỉ còn mình em với cơ thể tàn tạ, đau đớn, thật sự rất đau. Nhưng nó giúp được ngài thì những cơn đau này chẳng là gì cả. Cánh cửa phòng đang đóng chặt ấy lần nữa mở ra, cậu Trương bước vào, cầm lấy chiếc áo khoác trên thềm nhà chùm lên người em.

Cơ thể em mệt mỏi, yếu ớt cố hỏi cậu.

"Cậu ơi, em làm được chưa?"

"Rồi, em là được rồi. Em giúp được ngài của em rồi."

"Vậy tốt rồi, em có thể an tâm mà ngủ một lúc rồi."

"Được rồi, em ngủ đi."

Khi em bình minh lên cao, những tia nắng kia rọi qua những kẽ lá mà soi xuống thân ảnh của em bên trong căn phòng của cậu thì em cũng thức dậy. Em vẫn mỉm cười, đôi mắt vẫn trong veo khiến người ta ngỡ tưởng em chưa hề trải qua một sự việc đau lòng nào.

"Thiên Nhuận à, em đừng cười được không? Hãy cứ khóc nếu em muốn, bởi nhìn nụ cười của em hiện giờ bi thương quá."

"Em không sao đâu cậu, em vẫn ổn."

Cậu ôm lấy em vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên mái đầu của em.

"Em đừng tự làm khổ mình nữa được không Thiên Nhuận, cậu xót lắm."

Hai ngày sau đó, em trở về nhà của ngài. Ở ngay trước cửa em đã nghe được tiếng cười nói của cô.

Tốt rồi, cô về với cậu rồi.

Có vẻ ngài không để ý đến sự hiện diện của em, nhưng mà cũng không sao, ngài vui là em vui rồi. Công việc ngài tốt hơn, ngài vui vẻ hơn nhiều, em nhìn mà cũng vui lây.

Em đã làm tốt rồi.

"Thiên Nhuận! Ta cầu hôn em ấy thành công rồi."

Em ngoài chúc mừng thì có thể làm gì đây chứ? Nụ cười em chua xót, trái tim em như vỡ vụn không còn cách nào gắn lại. Cậu Trương có nghe tin rồi, cậu đến tìm em rồi nhẹ nhàng vỗ về trái tim không lành lặn.

"Cứ khóc đi em, ta hiểu em đang đau như thế nào mà."

"Cậu nói em phải làm sao mới đỡ buồn, em yêu ngài lắm nhưng ngài yêu cô mất rồi. Em không muốn làm ngài buồn nên chỉ có thể vui vẻ chúc phúc."

"Cậu ơi tim em đau lắm."

Cậu ôm em vào lòng, còn có thể làm gì hơn ngoài xoa dịu trái tim nhỏ bé ấy. Cuộc đời em đã quá khổ rồi, sinh ra ở một nơi nghèo túng rách nát, em lớn lên với những trận đòn roi. Đến khi em trưởng thành rơi vào cái gọi là lưới tình nhân gian thì lại không được đền đáp. Em đánh đổi tất cả để người em thương được ấm nó nhưng sau tất cả em lại chỉ có thể nhìn ngài nắm tay người con gái khác.

Hôm ấy là một ngày đầu đông, em ngồi ngoài sân ung dung ngắm cây đào đã rụng lá. Mái tóc em che đi đôi mắt đẹp, nụ cười em bị lấp bởi nỗi buồn.

"Em đâu rồi Nhuận ơi?"

Ngài vừa đi làm về, trên vai vẫn còn vương vài hạt tuyết. Căn nhà ấy luôn có bóng hình em nay trống rỗng đến là thường. Ngài gọi mà sao em không thưa? Em đâu mất rồi sao im lặng quá. Hướng ánh mắt về phía sân vườn, sau cánh cửa ngài thấy áo em bay.

Ngài cười nhẹ lắc đầu, vừa đi tay vừa tháo chiếc khăn trên cổ rồi bước ra ngoài sân nhà định trách mắng em.

"Sao ta gọi mà em không nghe? Em có biết ngoài này lạnh lắm không? Mau vào nhà đi."

Em vẫn vậy lặng thinh một chỗ không quay lại cũng chẳng thấy thanh âm. Ngài bắt đầu cảm thấy lo lắng, vội vã chạy ra ngoài sân vườn. Cả người ngài như chết lặng nhìn em, đôi mắt em nhắm nghiền, máu mũi chảy ướt áo, cả người em lặng thinh dưới trời đông giá lạnh.

"Thiên Nhuận ơi em sao đấy Thiên Nhuận, đừng làm ta lo."

"Thiên Nhuận... Thiên Nhuận!"

Em vẫn không trả lời, đôi mi kia không một chuyển động. 

"Bệnh nhân đang mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, mong người nhà có thể chuẩn bị tinh thần."

Ngài im lặng lắng nghe lời họ nói, nhưng ngược lại cậu Trương như chết lặng.

"Trần Thiên Nhuận ơi Trần Thiên Nhuận, vì cái gì mà em lại khổ như vậy?"

"Em ấy còn quá trẻ để mà chết."

Cô bên cạnh người bước tới giường bệnh em, đôi mắt cô hiện lên sự thương cảm.

Em mới chỉ là chàng trai mười chín, vài tháng nữa bước sang cửa hai mươi. Nhưng thương thay cho một số phận, em tàn quá, cả cơ thể lẫn linh hồn em đều không còn nguyên vẹn. Có lẽ nếu rời khỏi nơi đây em sẽ được cứu rỗi phần nào.

Xuân đến rồi, trên chiếc xe lăn ấy em ngồi ngoài sân nhà. Phía sau là ngài đang đẩy xe cho em. Từ trong nhà nhìn ra là cô và cậu đều đau lòng không thôi.

"Ngài dừng lại được không, em muốn ngắm hoa đào."

Bước chân ngài dừng lại, cùng em ngắm nhìn hoa đào nở.

"Năm nay đào nở đúng mùa rồi ngài nhỉ?"

Ngài không trả lời chỉ im lặng nhìn em, tay xoa xoa mái đầu luôn theo ngài cả chín năm trời.

"Ngài ngồi xuống cạnh em được không, em muốn nói chuyện với ngài."

"Em nói đi, ta ngồi xuống rồi đây."

Em đưa tay chạm vào gương mặt mặt ngài, gương mặt em thầm thương trộm nhớ. Đôi mắt em cay nhưng chẳng thể khóc được, chỉ có thể cười nhẹ để che đi.

"Ngài hứa với em là ngài sẽ sống tốt được không?"

"Được ta hứa."

"Vậy là em vui rồi, em đã làm xong hết nghĩa vụ của mình em có thể ra đi thanh thản rồi."

Em vừa nói vừa ôm ngài. Cằm em đặt lên vai người ấy, người mà đã thay đổi đời em.

"Tả Hàng, em yêu ngài."

Đôi bàn tay em giờ đây vô lực buông xuống, dưới tán cây đào đang nở rộ sắc hoa. Gió thổi đến khiến cánh hoa rơi xuống thân ảnh nhỏ em của em.

Em ra đi với nụ cười hạnh phúc.

"Xin lỗi em."

Em ra đi trong mùa hoa đào nở.

___

#Gii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net