-AlbeCale- Nếu như Cale biến thành phụ nữ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi này chẳng dễ dàng gì.

Sau nửa ngày đi xe ngựa dù đã phủ thêm nhiều đệm êm vẫn cứ xóc nảy tới lui, cái trán trắng nõn đã bị Cale mài thành vệt đỏ sẫm, cả người đều khó chịu không thôi, ngay cả bữa trưa cũng không muốn ăn. Eruhaben, Rosalyn cùng Raon nhìn mà đau lòng khôn xiết, lập tức bắt tay làm một phép dịch chuyển cỡ lớn, nhảy thẳng vào sân sau của Hoàng Cung.

Alberu vừa nghe người hầu báo tin Cale dịch chuyển đến, vội vàng quăng tất cả công việc trong tay phi tới.

Có chuyện gì mà dongsaeng của anh lại tới gấp như vậy?

Hoàng Đế hồi tưởng toàn bộ những cảnh tượng đến từ Cale khiến anh kinh hồn bạt vía từ trước tới nay, lòng như lửa đốt.

Vừa bước vào căn phòng Cale vẫn hay ở khi đến tá túc ở Hoàng cung, đầu Alberu liền nổ "ầm" một tiếng.

Trước mặt anh là một tiểu thư, một vị cực độ xinh đẹp, rất giống với dongsaeng của anh.

Đôi mắt nâu sắc sảo, mái tóc dài màu đỏ thắm óng mượt như thác đổ phủ lên bờ vai tiêm gầy dùng một sợi ruy băng xanh lam thắt thành nơ, khuôn mặt thanh tú tinh tế tưởng chừng như là kiệt tác tâm huyết nhất của tạo hóa, vừa mỹ lệ vừa anh khí mạnh mẽ, sắc đẹp trung tính bỏ xa hơn bất kỳ một người nào, vừa nhìn qua liền làm người ta trầm mê.

Tiểu thư nọ mặc sơmi trắng tay phồng thêu hoa văn ở diềm áo, cổ áo thấp để lộ chút ít làn da trắng nõn như mỡ đông nơi cái cổ duyên dáng, thắt lưng da to bản ôm lấy cái eo yêu kiều càng làm lộ ra hai bán cầu đầy đặn đốt nóng mắt người nhìn, bên dưới là quần dài nâu trơn bó sát lấy đôi chân thon thả cùng giày cao cổ, thoạt trông vừa xinh đẹp thanh thuần vừa hoang dã man dại, một phát đâm trúng tim của bất cứ ai nhìn thấy.

Là một mỹ nhân ngàn năm khó gặp.

Alberu không kìm được mà si mê.

Anh không phải chưa từng gặp mỹ nhân xinh đẹp nhường này, nhưng vị này quá giống Cale, trực tiếp làm anh đóng đá đổ thạch cao tại chỗ không đi nổi.

Làm toàn bộ tiết tháo của anh rớt cái xoạch xuống đất, không lượm lên được.

"Hyung."

Thanh âm lạnh lùng thật đấy, nhưng nghe hay quá, lại còn rất quen nữa.

Alberu u mê đến nỗi IQ tạm thời bỏ nhà trốn đi, theo phản xạ cười như hoa nở.

"Alberu Crossman!"

Giọng nói tức giận thoắt cái dội xuống một xô nước lạnh, khiến người tóc vàng thanh tỉnh mấy phần, ngơ ngác chớp chớp mắt.

Thái dương người tóc đỏ giật giật.

"Mặt Trời rực rỡ của Vương Quốc Roan, vì tinh tú sáng ngời soi sáng con đường tương lai của cả đất nước,..."

Vừa nghe giọng điệu quen thuộc đầy mùi cà khịa vòi tiền kia, Hoàng đế trẻ trong nháy mắt tỉnh táo.

"C, Cale?" Alberu nhất thời cảm thấy như mình vừa rớt từ chín tầng mây xuống.

Nhất định là phương thức mở mắt sáng nay của anh không đúng.

Ai tới nói cho anh tại sao dongsaeng của anh lại biến thành nữ rồi?

Mặt Trời của Vương Quốc Roan hỗn độn như gà rù trước gió lốc, y hệt một cỗ máy quét từ trên xuống dưới từ dưới lên trên vị tiểu thư mới ra lò của nhà Henituse, tam quan bị đập cho loảng xoảng vỡ vụn.

"Còn nhìn nữa ta sẽ móc mắt ngươi ra." Một giọng nói lạnh băng giận dữ ập tới.

Alberu hoàn hồn, liếc mắt liền thấy Eruhaben đem áo choàng quấn Cale lại, những người khác ánh mắt nhìn anh cũng cực kỳ sắc bén, một dạng biểu tình "con heo chết tiệt định ủi cải trắng mọng nước nhà mình".

Người tóc vàng nhất thời dở khóc dở cười.

Ánh mắt của anh rõ ràng đến thế sao?

Nhìn thấu tâm tư anh nhanh chuẩn như vậy, những người này chắc chắn cũng có tư tâm không kém ha...

Alberu nhìn quanh một lượt, vốn định nhếch mép cười sau đó đột ngột sững lại, cơ mặt không kịp chuyển đổi tạo thành một biểu tình méo xẹo nhìn hề hước vô cùng.

Tư tâm a, tư tâm của anh với Cale là gì?

Người tóc vàng ngắm tiểu thư tóc đỏ đẹp lạ lùng đang bị quấn kín mít kia, suy nghĩ trong lòng cực kỳ phức tạp. Anh nhanh chóng tự làm nguội cái đầu mình, sau đó lại trưng ra nụ cười chói lóa quen thuộc.

Sau khi vị Hoàng Đế trẻ bình tĩnh lại, liền gọi người mang trà bánh lên, chuẩn bị hảo hảo nói chuyện với dongsaeng đột nhiên biến thành gái của mình.

Cale cũng không chần chờ thêm, vừa nhai bánh quy vừa kể rõ đầu đuôi sự việc.

"Thế nên bây giờ đáng nghi nhất chỉ có vị tiểu thư Pandora kia?" Alberu nghe xong nhíu mày.

"Đúng thế. Có chuyện gì sao, hyung?" không biết là do ảnh hưởng của giới tính hay là được bánh quy cải tiến của Hoàng đế dỗ ngọt, giọng Cale cũng mềm hơn mấy phần.

Raon nếm bánh xong liền bên cạnh gật gù nâng cái khay, ra hiệu cho Cale ăn nhiều lên. Mọi người nhìn thấy vẻ hài lòng của cậu cũng nhao nhao nhường phần bánh quy sang đĩa của Cale, căn phòng nhất thời ồn ào như có một ngàn con vịt đang cạc cạc cạc.

Người tóc vàng day trán, vị tiểu thư xinh đẹp tóc bạc đó thật sự là kéo tới nhiều rắc rối.

"Cô ấy còn gây chuyện khác?" Cale cầm bánh quy nhướn mày.

"Ngay sau khi kết thúc bữa tiệc, ta đã sai người đi điều tra vị tiểu thư đó rồi." Alberu lắc đầu, "Gia tộc công tước Pandora của Công Quốc Idnastra, đời này không hề có vị công nương nào cả."

Mọi người đồng loạt liếc mắt nhìn sang, vẻ mặt viết rõ "Sao có thể".

"Là công nương giả?" Rosalyn nhíu mày.

"Giả từ đầu đến chân." Hoàng Đế tóc vàng cũng cảm thấy có chút không tin nổi, "Lúc xuất phát chỉ có con trai trưởng công tước đi. Một đoàn người hoàn toàn không biết cô gái đó lên xe ngựa lúc nào, cũng không ai nghi ngờ cô ta mà nghiễm nhiên cho rằng cô ta là tiểu thư Pandora, ngay cả thiếu gia Pandora cũng nghĩ cô ta là em gái mình. Càng kỳ lạ hơn là cô ta cũng có tên ghi trên thiệp mời."

"Ma thuật?" Eruhaben và Rosalyn cùng nhướn mày.

Alberu gật đầu, "Hơn nữa con trai cả của công tước Pandora cũng đã mất tích."

"Là cái người đi với tiểu thư đó?" Cale nhớ đến người thanh niên lạnh lùng mà Rosemary khoác tay cùng nhau rời đi.

"Đúng." Alberu cười bất đắc dĩ, "Trên đường trở về, xe ngựa vừa đi khỏi biên giới Roan, 'bùm' một cái biến mất luôn, không để lại một vết tích nào cả. Gia nhân cùng người đánh xe đều an toàn, chỉ có riêng con trai công tước và cô ta là mất tích."

"Ma thuật đen?" Rosalyn kinh hãi không thôi, lo lắng nhìn sang Cale.

Người tóc đỏ lại lắc đầu, "Sẽ không."

"Nhân loại, sao ngươi chắc chắn thế?" Rồng đen tò mò đưa bánh quy cho cậu, thay mọi người hỏi.

"Bởi vì người đó thích những thứ xinh đẹp nhất." Cale nhai bánh, thong thả đáp.

Mọi người đỡ trán, kỳ lạ thay lại cảm thấy có lí.

Thích những thứ xinh đẹp, nên tuyệt đối sẽ không đụng tới ma thuật đen, vì ma thuật đen so với bất luận thứ gì trên thế giới này đều là tồn tại xấu xí nhất.

Căn phòng lớn rơi vào im lặng, Alberu sau khi xoa thái dương thì lần nữa cẩn thận ngắm nhìn Cale.

Ngũ quan người tóc đỏ trở nên thanh tú mềm mại hơn, vẻ đẹp trung tính rất xuất sắc, dáng người uyển chuyển yêu kiều cực hợp với bộ đồ đang hot trên người. So với những tiểu thư công chúa khác mà anh đã gặp, người này không thể nghi ngờ gì bỏ xa bọn họ tít tắp mù khơi.

Nhưng chân chính làm Alberu say mê vẫn là đôi mắt người này, đôi mắt thuộc về riêng dongsaeng mà anh cất trong tim.

Một đôi mắt phượng mỹ miều, lông mi cong dài khẽ khàng rũ xuống đón lấy ánh nắng nhảy nhót vui đùa, đuôi mắt nhiễm một tầng hồng nhạt như cánh hoa đào, con ngươi màu nâu điềm tĩnh lặng lẽ bây giờ ngập tràn ánh sáng lóng lánh với những đường vân bất quy tắc, đẹp đẽ hơn bất cứ viên bảo thạch nào trên thế giới, vừa nhìn liền khiến lòng người rung động đến đau đớn, máu toàn thân theo đó mà sôi trào.

Alberu im lặng uống một ngụm trà, cảm thấy mình cần đi tắm nước đá rồi. 

_____________________________

Liêm sỉ đem cân bán được rồi, thu về chút vàng dùng hút Cale-nim~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net