Phản Ứng Hóa Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Cộng sự bất đắc dĩ.

Giây phút đứng trước một bàn lổn ngổn đủ các thứ dụng cụ thí nghiệm, kế bên là cậu bạn cùng lớp chưa từng nói chuyện, Quỳnh cảm thấy nhiệt độ vốn chẳng cao trong phòng thí nghiệm bỗng chốc tụt không phanh. Thầy dạy Lý muốn cả lớp làm thí nghiệm theo nhóm gồm hai học sinh, bắt cặp theo số thứ tự trong danh sách lớp vì mới chia lại lớp nên mọi người cũng chẳng thân thuộc gì cho cam. Quân và Quỳnh vừa khớp là hai số chẵn lẻ bắt cặp với nhau mắc dù cả hai không thân quen cho lắm.

Lúc Quỳnh ôm khay dụng cụ chuẩn bị thực hành về thì Quân còn đang chống cằm ngủ gục trên bàn. Hàng mi dài rung rung không biết vì gió lạnh hay vì ngủ không ngon, trong miệng lại hơi hé bất động, lúc này trông Quân hiền lành và không phòng bị đến kì lạ, khác hẳn với vẻ khó gần thường lệ. Dù hết sức cẩn thận nhưng Quỳnh vẫn làm rơi con lắc trên tay xuống đất leng keng. Tiếng động chói tay quả nhiên làm Quân tỉnh ngủ:

- Ơ bắt đầu rồi à? Mình làm đi thôi. - Quân nói bằng cái giọng còn ngái ngủ.

- Có hai phần là thực hành và bài tập này, tỉ lệ điểm là 6:4. - Quỳnh giải thích lại tiêu chí chấm điểm lại một lượt vì sợ khi nãy Quân ngủ gật nên không nghe thấy. - Để cho nhanh thì chúng ta chia ra mỗi người một phần nhé?

- Ừ. Thế cậu muốn làm phần nào?

- Tớ làm phần bài tập được không? Tớ định thi đại học khối D nên thực sự thì Lý tớ học không giỏi lắm. Cậu làm phần sáu điểm nhé?

- Ừ.

Gương mặt ngơ ngác chưa quen với tốc độ quay của Trái Đất kèm theo cặp mắt chỉ chực híp lại đến nơi vì buồn ngủ của Quân hoàn toàn đối lập với thao tác của cậu. Nói sao nhỉ? Cậu ấy trông như một nhà khoa học biếng nhác vì phải tiến hành thí nghiệm lặp đi lặp lại tẻ nhạt nhưng thao tác vânc hết sức thành thạo và chuyên nghiệp.

Ngắm Quân chán chê, Quỳnh bàng hoàng phát hiện một phần ba thời gian đã trôi qua mà câu hỏi thì lại quá khó đối với cô nàng. Cô nàng cố tập trung tư duy nhưng thêm một phần ba quỹ thời gian trôi qua mà đáp án vẫn vô vọng, Quân cũng đã báo cáo thí nghiệm xong.

- Cậu không làm được à?

- Ừ hahaha! - Quỳnh cười khan để che giấu sự xấu hổ. - Mình không nghĩ nó khó đến vậy.

- Thế thôi bỏ đi. - Quân đáp nhẹ tênh.

- Hả? Gì cơ?

- Lấy sáu điểm thực hành là đủ rồi mà? - Vẫn là cái giọng nhẹ tênh chết tiệt.

- Không được đâu. - Quỳnh ỉu xìu. - Lần này tớ phải được ít nhất tám điểm mới thoát khống chế, điểm kiểm tra của tớ tệ quá.

- À. Vậy tớ sẽ giúp cậu hai câu trong số bốn thôi nhé? - Quân bỗng trở nên nghiêm túc. - Chúng ta chia việc làm nhóm nhưng cậu không làm được và giờ tớ giúp cậu đoạt tám điểm. Cậu không hoàn thành nên chúng ta sẽ không đạt điểm tối đa đâu vì cái này là bài tập nhóm mà, cậu hiểu không?

- Tớ hiểu mà. Cảm ơn cậu! - Quỳnh cười hớn hở.

Chương 2: Bạn cùng bàn bất đắc dĩ.

Tuy nhiên, cuộc đời luôn đầy rẫy những điều không lường trước được. Ví dụ như biểu cảm của Quân khi nhận được điểm sáu cho bài thực hành Lý hôm nọ vậy. Từ bàng hoàng sửng sốt, chuyển dần thành tự trách và xấu hổ. Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là Quân làm thiếu một mục nhỏ trong bài thực hành nên bị mất điểm.

Tiết sinh hoạt lớp tiếp theo, Quân giơ tay xin chuyển chỗ ngồi xuống kế bên Quỳnh trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

- Sao cậu lại xin chuyển xuống đây? - Quỳnh thì thào với kẻ vừa chỉ tốn năm giây để "chuyển nhà".

- Tớ giúp cậu lấy hai điểm Lý mà tớ nợ cậu hôm nọ. - Quân trả lời tỉnh queo.

- Nợ gì chứ? Sai sót thôi, không sao mà!

- Tóm lại là cậu có cần không?

- Ơ... cần chứ.

- Thế thì dịch vào trong tí nữa cho tớ ngồi với. Chật quá!

Quân thích ngủ. Còn Quỳnh lại thích cái kiểu mơ màng lúc bị làm cho tỉnh của Quân. Mỗi lần như thế trong cậu vô hại và ngờ nghệch một cách kì cục.

***

Giờ ra chơi ngắn như cơn mưa rào mùa hạn. Quân ngủ như mọi ngày, thầy Lý vẫn bước vào lớp và Quỳnh vẫn là người chịu trách nhiệm gọi (hay chọc phá) để Quân dậy

Cô bạn phớt phớt chiếc bút chì có đính lông vũ lên mũi Quân làm cậu chàng ngứa ngáy khó chịu, lấy tay dụi dụi mũi vài lần nhưng rồi vẫn lại lăn ra ngủ tiếp. Quỳnh mải chọc Quân, quên mất cả việc phải đứng lên chào thầy vào lớp. Hậu quả là cô nàng bị mắng cho một trận và phải đứng ngoài cửa lớp tự kiểm điểm mười lăm phút. Cùng chịu tội dĩ nhiên gồm cả tên ngủ ngày không biết trời trăng gì kia nữa.

- Mới chợp mắt một tí mà sao tỉnh dậy đã phải đứng chịu phạt ngoài cửa lớp nhỉ? - Quân tự lầm bầm trong cơn ngớ ngủ.

- Cậu đừng có mà nằm xuống đất ngủ tiếp đấy nhé! Sao cậu cứ hay buồn ngủ thế?

- Khi buồn chán chẳng có gì làm thì tớ sẽ buồn ngủ. Ôi hôm qua còn bị khó ngủ nữa, tớ ngủ gật ở thành lang này mất. Cậu nói gì đó ồn ào xíu đi.

- Ờ được. Cậu có thấy Minh và Trâm ngồi cạnh nhau đằng kia không? - Quỳnh lén chỉ vào cửa sổ. - Trân thích Minh đấy. Sao cậu ấy có thể ngồi bình tĩnh như thế được nhỉ? Nếu là tớ chắc tim phải đập bùm bùm như trống luôn. Có phải vì vậy mà người ta thường nói "yêu bằng tim" không nhỉ?

- Đồ ngốc! - Quân tỉnh bơ dội cả gáo nước lạnh. - Con người yêu bằng não cơ. Khi thích ai đó thì não sẽ tự động tiết ra các chất làm con người hạnh phúc và hưng phấn giống như chất kích thích vậy nên tim mới "đập bùm bùm" thôi.

- Cậu nhạt nhẽo thật đấy! Giả bộ không biết một chút thì chết à? - Quỳnh kì thị. - Suỵt! Mà cậu đừng kể cho ai chuyện này hết nhé? Tớ đã hứa với Trâm là sẽ giữ bí mật rồi.

- Cái đồ vừa ngốc vừa nhiều chuyện! - Quân bật cười.

- Hừ. Mà sao Minh lại không biết gì được nhỉ? Gặp tớ là phát hiện ra ngay rồi ấy. Trâm thích Minh rõ ràng đến thế kia mà.

- Ha, giờ lại còn khoác lác nữa này! - Quân cười khùng khục.

- Quá lắm rồi đấy! Thấy để yên rồi cứ tưởng tớ hiền lắm đúng không?

Quỳnh vung nắm đấm, đập tới tấp vào người Quân. Còn cậu chàng tội nghiệp đang mãi cười như sắp tắt thở chẳng kịp chỉ đành đưa chân ra đỡ. Quỳnh nhận ra vẻ lạnh lùng hằng ngày vẫn trông thấy ở Quân hoàn toàn là ảo hết, tên này ăn nói ghê gớm ra phết. Còn Quân, cuộc đời này chưa từng thấy cô nàng nào đanh đá và bạo lực như Quỳnh. Mỗi người một suy nghĩ nhưng điểm chung là chẳng ai trong số họ còn nhớ bản thân đang chịu phạt nữa.

Từ bạn cùng bàn bất đắc dĩ, họ trở thành bạn bè thật sự.

Chương 3: Trái tim treo trên cửa kính.

Hôm nay xe buýt có vẻ đông hơn thường lệ. Hai người lên xe nhưng chỉ còn lại một ghế duy nhất. Gần như ngay lập tức, chẳng ai bảo ai, Quân và Quỳnh chơi kéo búa bao như một phản xạ. Quỳnh thắng. Cô bạn đắc ý ngồi xuống ghế trong vẻ mặt cam chịu số phận của Quân.

Xe càng đi càng đông. Còn Quỳnh vừa ôm ba lô của hai vừa thì thào kể đến đoạn năm tám tuổi cô nàng phát hiện ra bản thân đã bị lừa về sự tồn tại của ông già Noel như thế nào. Cô bạn này cứ như loài chim líu lo mãi không biết mệt. Và dĩ nhiên là còn có cậu trai khác tình nguyện đóng vai một cây dương biết nói ở bên.

Đến trạm kế thì xe buýt tự dưng trống hẳn đi vì mọi người xuống khá nhiều. Quỳnh dáo dác nhìn xung quanh rồi phấn khích chỉ cho Quân một ghế trống cách đó hai hàng. Cả thế giới xung quanh Quân bỗng chốc lặng yên một cách kì cục. Quỳnh một mình ở phía trước ngẩn người nhìn vào ô cửa kính lấm tấm những hạt mưa, rồi như có giác quan thứ sáu mà ngoảnh lại cười trấn an Quân.

Quân cũng chẳng muốn tiếp tục ngồi buồn tẻ ở đây thêm nữa. Tuy nhiên, ánh mắt cười cười kì lạ của anh sinh viên đô con khi Quân nói muốn nhường chỗ cho anh ấy mới thứ khiến cậu bỗng dưng thấy chột dạ.

- Ủa sao cậu lại đứng đây rồi? – Quỳnh ngạc nhiên khi thấy cậu bạn ban nãy mới ngồi ở đằng kia giờ đã đứng kế bên.

- À... tớ nhường cho anh kia rồi, chân anh ấy bị đau. – Nói dối cực kì chuyên nghiệp, hợp tình hợp lí.

- Ồ tốt bụng quá cơ! Mà khi nãy chuyện tớ kể đến đâu rồi nhỉ?

Quỳnh lại tiếp tục khe khẽ líu la líu lo, thi thoảng xen kẽ mấy câu đùa bâng quơ. Cửa kính phản chiếu hình ảnh một nam sinh cao gầy cố hạ thấp vai để nghe rõ mấy câu đùa chẳng đầu chẳng cuối nhưng cũng đủ để cậu bật cười rạng rỡ mãi cho đến khi cô bạn xuống xe mới thôi.

Tất cả vô tình Quân đều thấy hết. Cậu ngẩn người trước ô cửa kính trong veo, tự hỏi trái tim mình đã làm gì thế này.

Chương 4: Bạn đang thân có bạn mới + Kết truyện.

Cả hai vẫn là bạn cùng bàn đến giờ, dù bài kiểm tra Lý cuối cùng đã qua lâu lắm rồi nhưng Quân không hề đề cập đến việc chuyển lại chỗ cũ. Quỳnh dĩ nhiên rất vui, Quân là một cậu bạn dễ mến mà. Chỉ là dạo này Quân hơi khác một chút, cậu ấy có vẻ thân thiết hơn nhiều với những người bạn khác. Quỳnh cho rằng vì khác biệt về giới tính nên Quân không thể cứ chơi thân với mình mãi, cậu ấy cần những cậu bạn khác để chơi đá bóng cùng hoặc thảo luận về những bài tập Lý khó – thứ mà Quỳnh luôn không thể hiểu nổi trên Trái Đất này.

Nhưng mà cô bạn đã quên mất một sự thật là Quân làm gì cũng giỏi. Cậu bạn gần như đã quen thân với tất cả bạn nữ trong lớp. Các bạn thường sẽ hỏi bài Quân đầu tiên bởi thực sự thì cậu ấy giảng bài rất dễ hiểu. Tuy nhiên, thỉnh thoảng sẽ có những cô bạn mãi không (chịu) hiểu như cô bạn tóc xoăn dài trước mặt này. Một kẻ bị khuyết năng lực hiểu các định luật Vật lý như Quỳnh ngồi nghe lỏm Quân giảng đi giảng lại gần chục lần thì dù không muốn cũng phải hiểu nhưng cái cô bạn này cứ nói là không hiểu mãi. Hờ, tôi biết cô có ý đồ gì rồi nhé, Tóc Xoăn!

Mọi chuyện leo lến đến đỉnh khi Quân từ chối đi hội sách với Quỳnh vì đã có hẹn giúp một nhóm các cô bạn nào đó trong lớp ôn tập. Đáng lẽ Quỳnh nên tôn trọng thứ tự ưu tiên này và mỉm cười chúc Quân đến điểm hẹn an toàn. Nhưng không! Trong phút giây ích kỉ đến vô lí, Quỳnh đã giận dỗi và bỏ về. Quân cũng mặc, suốt một tuần chẳng nói năng gì. Một cậu chàng dù thừa sức nhưng không chịu lấy điểm tuyệt đối chỉ vì cộng sự không hoàn thành phần việc của mình như Quân tuyệt đối sẽ không nhân nhượng cái tính trẻ con vô lí này của Quỳnh. Quỳnh hiểu rõ Quân mà.

***

Giờ Thể dục, trong lúc Quỳnh đang chán nản ngồi tung hứng cây gậy tiếp sức một mình thì một đám mấy cô bạn đang trò chuyện lao xao cũng đến.

- Mấy cậu đoán xem chuyện của Quân với Phương có thành không?

- Có thể lắm, hai người họ học chung đội tuyển Lý lâu rồi mà! Họ hẹn nhau ở phòng học hả? Sao cả hai lại ở đó?

- Không. Ban nãy hình như Quân nói là vào lớp tìm gậy tiếp sức. Vô tình gặp nhau rồi Phương thổ lộ luôn chăng?

Bốp!!! Lạch cạch! Ai đó hóng hớt đến mất hồn nên lỡ tay tung mạnh cây gậy tiếp sức vào chính mặt mình.

- Ơ kìa! Cậu có sao không hả Quỳnh?

Quỳnh cười cươi nói không sao. Nhân lúc các cô bạn ấy không để ý, Quỳnh ôm trán nhịn đau, lén chạy lên phòng học xem sao. Đi được hơn nữa đường thì Quỳnh gặp Phương đang đi từ phía ngược lại. Cô bạn ấy là lớp trưởng lớp bên cạnh, nổi tiếng mặt lạnh có khác, tỏ tình thành công hay thất bại cũng chẳng thể hiện chút cảm xúc gì. Quỳnh quả thật không ngờ sức hút của Quân mạnh đến thế. Trước khi lướt qua nhau, Phương còn cười với Quỳnh một cái làm cô nàng đột nhiên thấy lo lo. Một nữa quãng đường còn lại, Quỳnh chuyển thành chạy ngắn nhưng vẫn kịp phanh lại trước cửa lớp sửa soạn gọn gang, cào cào mớ tóc rối rồi giả vờ ung dung bước vào lớp.

Quân đang ở trong lớp tìm cây gậy tiếp sức, tay còn cầm hộp quà của người-mà-ai-cũng-biết. Theo khía cạnh "mặt đơ" mà nói thì quả thật Quân xứng đôi với Phương cực kì bởi vì mặt cậu ấy lúc này cũng chẳng mảy may lộ ra cảm xúc gì.

- Ừm... cậu cầm quà của ai thế? – Lúc này ai mà thèm nhớ ai giận ai nữa chứ.

- Của Phương đó. – Quân đã tìm thấy cây gậy tiếp sức.

- À... Cậu vẫn giữ nó hả?

- Ừ, giữ chứ! Làm sao trả được? – Quân vừa nói vừa chuẩn bị ra khỏi lớp.

- Cậu bị ngốc à? Không thích người ta thì trả lại được mà? – Quỳnh giận dữ ném thứ gì đó về phía Quân. Lúc nhận ra mình ném gì thì đã muộn. – Quà Valentine của tớ đó, giờ thì trả lại đây!

- Sô-cô-la à? – Quân ngửi ngửi một cách ngờ vực rồi chợt nhoẻn miệng cười. – Trả lại à? Không có cửa đâu!

- Cậu! – Quỳnh tức nổ đom đóm.

- Cậu mới là đồ ngốc! Quà người ta nhờ tớ đưa hộ sao trả lại được? Phương là bạn gái anh họ tớ nên cái này là cho anh ấy. – Quân bật cười. – Còn gói sô-cô-la này cậu ném cho tớ rồi, thì là của tớ!

Quỳnh bị sốc đến ngơ ngác.

- Ai đã từng chê Minh ngốc và khoác lác rằng nếu bản thân thì biết ngay hả? Tớ biết mà. Làm sao mà trông chờ cậu phát hiện ra tình cảm của tớ cơ chứ?

- Cậu... nhận quà đó thật hả? Tại sao...?

- Vì tớ thích cậu. Thế đã đủ rõ ràng chưa?

Quỳnh chợt nhớ về khoảnh khắc bắt gặp cậu bạn có khuôn mặt ngủ gật dễ thương nhất trên đời trong giờ thí nghiệm Vật lý, cộng sự bất đắc dĩ nghiêm khắc khi cô nàng không làm được phần bài tập của mình và cả cậu bạn đáng ghét lúc nào cũng trêu mình ngốc nữa.

Nhưng mà cô nàng rất muốn nói rằng, tớ cũng rất thích cậu. Rất nhiều. Thật đấy.

HẾT

NATALIE

Tác giả: NATALIE

Nguồn: HOA HỌC TRÒ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net