3. Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xa thế nào?"

Em dịu dàng hỏi tôi, tay chỉ lên vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời. Chẳng biết đây là đã lần thứ mấy em hỏi tôi câu đó, chỉ biết rằng số lần không thể đếm trên đầu ngón tay được nữa rồi. Một điều kì lạ là lúc nào câu hỏi này của em cũng chỉ nằm vỏn vẹn trong ba chữ ấy, chưa bao giờ thay đổi. Và, lúc nào em hỏi cũng là đêm ngày rằm.

"Anh?"

Em lay nhẹ tôi. Em tựa gió trời, lúc nào cũng nhẹ nhàng vậy. Cách em hỏi như tiếng vi vu hằng đêm ngoài cửa sổ. Mắt em long lanh chứa cả dải ngân hà. Một đôi mắt màu đen tuyệt đẹp! Dù có là một người "mù thẩm mĩ" giống tôi đây cũng phải công nhận điều đó. Thật kì lạ nhỉ? Có lẽ, đó là điều may mắn duy nhất mà Chúa trao cho em. Em không có gì ngoài hai con mắt ấy.

Em là một cô nhóc vô gia cư.

Em không cha, không mẹ.

Em đói, khát, bần hàn.

Em khổ.

Tôi nhớ rằng lần đầu gặp em là ở một khu chợ đêm. Em lang thang trong khu chợ với cái nhìn thèm khát. Em mong có những bộ váy áo đẹp đẽ như bao đứa con gái khác, em ước mình sẽ được đeo vào cổ một chiếc vòng bạc sáng lấp lánh và, em lại càng thèm muốn tất cả đồ ăn được bày bàn khắp các gian hàng.

Em trộm.

Tôi đã thấy em mon men lại gần một xe bán bánh bao. Bàn tay nhỏ bé, bẩn thỉu của em cố với lấy vài cái bánh bao trắng muốt. Nhưng, tôi đã kéo em ra trước khi em đạt được ý định đó.

- Sao hả em?

Tôi nhẹ nhàng vén mớ tóc xơ xác đang trùm vào đôi mắt xinh đẹp của em. Em trừng to đôi mắt lên nhìn tôi, không nói gì.

- Em đói à?

Em gật đầu. Tôi bèn chạy đi mua vài cái bánh cùng với một cốc nước. Sau đó, tôi đưa cho em.

Em ăn ngấu nghiến.

Tôi không nói quá hay gì nhưng thực sự trông em như một con thú hoang. Cái bản năng của chúng luôn mong mỏi được ăn. Đến khi đã quá đói, chúng sẽ cấu xé con mồi đã tìm được một cách thật tàn bạo. Kinh tởm!

Ăn xong, tôi dắt em đi tới một con đồi lộng gió. Đêm, nơi này đẹp và mát mẻ vô cùng. Tôi thậm chí còn có thể thấy toàn thành phố. Tôi thấy rất rõ ràng khu chợ đêm đang sáng đèn giữa cái bòng tối mịt mù bao trùm lên thành phố. Cả một quang cảnh như vậy trước mắt, em không thèm để ý.

Thứ mà em để ý là trăng.

- Xa... xa thế nào?

Em hỏi cộc lốc.

Tôi ngạc nhiên. Em hoàn toàn không biết trăng xa tới nhường nào ư? Quả nhiên, không có sự giáo dưỡng, nuôi dạy của người lớn, em trở nên mù tịt về thế giới xung quanh.

- Xa bằng khoảng cách từ Mặt trăng về Trái đất.

Không biết em hiểu gì không mà cũng gật đầu. Chẳng nhịn được, tôi phì cười.

Em thực rất dễ thương.

- Em bao nhiêu tuổi? Tên gì?

Cái tôi nhận được cho những câu hỏi vừa rồi là một cái lắc đầu.

Tôi ngẩn người. Đến những điều đơn giản vậy mà em cũng không biết. Điều em biết chỉ đơn giản là mệt và đói.

Tôi đang phân vân không biết gọi em là gì thì em lấy tay kéo nhẹ vào áo tôi.

- Tên?

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi. Đúng rồi, gọi em thế này là đúng nhất!

- Danh! Anh gọi em là Danh nhé!

Em không hiểu. Tôi cười, giải thích.

- Danh có nghĩa là tên. Anh sẽ gọi em là Danh. Từ giờ trở về sau, em sẽ không còn là một đứa trẻ "vô danh" nữa...

Danh cười nhẹ rồi lại nhìn lên bầu trời cao rộng.

Trời đêm tối đen. Vầng trăng giờ bị mây đen che mất,khuất hơn nửa. Chỉ có một ngôi sao sáng giữa trời là nổi bật.

Tôi và em chăm chăm nhìn vào ngôi sao đó. Nó không quá to, không quá đẹp, không quá nổi bật. Nói chung, nó không có gì đặc biệt. Nhưng, tôi rất thích ngôi sao ấy.

Đêm đó, duy chỉ có một vì tinh tú chứng kiến cuộc trò chuyện ngắn ngủi của chúng tôi.

***

Tôi và em thường gặp nhau vào đêm rằm hàng tháng. Chỗ gặp nhau vẫn là tại ngọn đồi ấy. Và cứ thế, một năm thấm thoát trôi qua.

Tôi chẳng biết cuộc sống khốn khổ và bần hàn của em có khấm khá lên chút nào, lại càng không biết em có còn thói ăn cắp vặt như trước hay không nữa. Chỉ thấy, em ngày càng gầy rộc.

Chẳng phải là do tôi chả muốn dính dáng vào một con nhóc vô gia cư mà tôi lại không nhúng tay vào giúp đỡ cuộc sống của Danh. Là do khi tôi hỏi, em đều lắc đầu ra vẻ từ chối và đáp lại bằng một câu ngắn ngủi.

- Vẫn tốt.

Tôi có hơi nghi hoặc trước câu trả lời này. Nhưng, đây vốn là cuộc đời riêng của em. Dù có thế nào đi chăng nữa, nếu không có sự cho phép của Danh, tôi thề sẽ không giúp đỡ. Một chút cũng không.

Bởi, cuộc sống này chỉ là của em, một mình em mà thôi.

***

Rồi, vào một ngày rằm tháng mười hai lạnh lẽo, em chết.

Em chết trên ngọn đồi chúng tôi thường gặp nhau.

Cái nơi bắt đầu tất cả và cũng là nơi kết thúc tất cả.

Xác em cứng lại. Nó bị phủ kín bởi đống lá cây. Lá khô quắt lại, khô, xấu xí. Điều đó làm cho cái chết của em thật tồi tệ.

Có lẽ, em đã biết trước điều này.

Có lẽ, em đã mong một cái chết đẹp đẽ.

Tôi ôm em vào lòng. Mong mỏi một điều kì diệu xảy ra. Tiếc thay, đã muộn rồi. Vô vọng.

Đêm ấy, trăng rất sáng.

Đêm ấy, tôi mong em sống.

Đêm ấy, tôi khóc.

- Danh... về đi em...

***

Tôi dành dụm tiền để xây cho em một ngôi mộ tử tế. Một ngôi mộ khang trang với cái tên tuyệt đẹp mà tôi đã đặt cho em: Danh.

Có lẽ, suốt cả cuộc đời ngắn ngủi, từ lúc chào đời cho đến khi chết đi, em chỉ mong bản thân mình tìm được một cái "danh" đoàng hoàng mà thôi.

"Danh vẫn sẽ luôn là ngôi sao sáng nhất..."

                              •••

                          Thành phố Việt Trì
                                    28/5/2018
                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net