4. Chỉ cần một đời an yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào cậu, Thanh Xuân!

Tớ tự hỏi cậu còn nhớ tớ không khi mà chính cậu đã bỏ mặc tớ trên con đường mộng mơ tuyệt đẹp. Chắc cậu không nhớ được đâu nhỉ, ngoài tình cảm sâu đậm mà tớ dành cho cậu thì tớ chẳng có gì đâu. Và cậu biết đấy, giờ đây tớ chẳng buồn nhắc đến tên cậu - kẻ đáng ghét mà tớ từng yêu như điên, như dại nữa rồi.

Tớ cứ tạm gọi cậu là Thanh Xuân nhé!

Ồ, có lẽ cậu đang tự hỏi tại sao tớ lại đặt cho cậu "cái nickname gọi tạm" như vậy. Chà chà, tớ cũng khá phân vân khi gọi cậu thế đấy. Chắc cậu cũng đang nghĩ rằng tớ còn lưu luyến cậu chăng? Sai rồi, hãy ngồi lắng nghe tớ giải thích nhé!

Với tớ, Thanh Xuân là gì?

Thanh Xuân chỉ đơn giản là thanh xuân của tớ thôi!

Suốt cả thanh xuân ngắn ngủi của tớ, chỉ có cậu ở đó.

Tớ khá mờ nhạt trong mắt của mọi người. Tớ chẳng có gì đặc biệt cả trong lẫn ngoài. Có lẽ vì thế nên suốt 18 năm sống trên đời này, tớ chẳng có một mảnh tình vắt vai. Đó là sự thật!

Đến năm tớ 19, phép màu đã xảy ra.

Tớ thấy cậu.

Cậu là một chàng trai tốt bụng, khuôn mặt sáng sủa, điển trai, chẳng cần mở lời cũng đã có cả chục cô gái sẵn sàng sống bên cậu trọn một cuộc đời. Nhưng, thật kì lạ, thay vì chọn cho mình một cô gái xinh xắn, tài giỏi thì cậu lại chọn tớ.

Buồn cười, Thanh Xuân nhỉ!

Tớ đã quá ngạc nhiên và thậm chí còn nghi ngờ khi cậu nói muốn làm quen với tớ. Tớ đã nghĩ đó là một trò đùa hay thứ gì đó đại loại như vậy. Ai đời lại muốn tiếp xúc với một đứa như vậy!

Cậu là điều kì diệu duy nhất trong đời tớ.

Tớ nói thật đấy, cậu rất tuyệt vời. Mỗi khi cậu nở nụ cười, tớ có cảm giác như cậu đang tỏa ánh hào quang. Mỗi lúc cái giọng trầm trầm của cậu vang lên bên tai, tớ thấy thật ấm áp. Cậu tựa như một vị thiên thần, làm cho thanh xuân của tớ bừng sáng.

Nhưng, như một câu chuyện cổ tích dang dở, điều kì diệu ấy dần biến mất.

Gần một năm sau đó, cậu càng xa cách tớ. Cậu lơ tớ đi mỗi khi tớ vẫy tay chào, cậu chẳng còn đưa tớ đi đây, đi đó mỗi khi tớ cảm thấy buồn chán. Và thậm chí, cậu còn phải lòng một cô gái khác.

Cô gái ấy dễ thương lắm. Cô xinh xắn với khuôn mặt tròn và làn da trắng trẻo. Đôi mắt sâu thẳm như đại dương trong xanh, làm môi đỏ, chúm chím. Tớ không nói quá đâu nhưng cô ấy dường như hoàn hảo vậy. Xứng đôi với cậu lắm!

Tớ đã từng mơ tưởng rằng mình có thể trở thành một nàng công chúa, đi bên cạnh cậu suốt chặng đường đời dài đằng đẵng. Tớ ước ao có một cuộc sống sung túc, đầm ấm, hạnh phúc cùng cậu và những đứa con của chúng ta. Nhưng, tớ vỡ mộng rồi!

Tớ không trách gì cậu đâu, đó là tình yêu mà. Tớ không muốn níu kéo để rồi mai sau, tự chuốc vào thân mình những điều cay đắng. Tớ có thể từ bỏ tất cả ước mơ tươi đẹp và mối tình sâu đậm mà chúng ta đã từng vẽ lên. Tớ phá bỏ mọi lời thề non, hẹn biển thật viển vông, xa vời. Và, tớ cũng tự nguyện rời xa cậu.

Là tớ một mực đòi chia tay, không phải cậu.

Thay vì chọn níu, tớ chọn buông.

Tại sao ư? Cậu là thanh xuân của tớ cơ mà.

Vì cậu chỉ đơn thuần là thanh xuân của tớ thôi.

Với tớ, thanh xuân không quan trọng như người ta nói đâu. Thanh xuân ấy, đẹp và kì diệu lắm, cậu à. Nhưng dẫu cho nó đẹp đến mấy, cũng chỉ là một thước phim ngắn của cuộc đời, không hơn, không kém.

Cậu chỉ thế thôi.

Thế tớ có trông chờ điều kì diệu xảy ra nữa không?

Không, không đâu. Tớ chẳng chờ mong bất cứ điều gì ở cậu và cuộc đời nữa đâu. Bởi vì khi đã hi sinh quá nhiều, tớ chỉ cần một đời an yên.

Tớ chỉ cần một đời an yên, không oán thán, không than trách, không buồn đau. Vậy là quá đủ rồi.

Tớ không cần gì ở cậu nữa đâu. Tớ sống an yên vậy thôi.

Tạm biệt cậu, Thanh Xuân.

                              •••

                                                                                  Một câu chuyện viết vội.
                                                                                             Thành phố Việt Trì
                                                                                                  3/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net