Tiếng đàn violin trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong căn phòng nhỏ lộn xộn với quần áo, giày dép, rác thải vứt bừa bãi. Nội thất của căn phòng cũng xáo trộn như vừa có ai đánh nhau ở đây vậy, không có thứ gì còn nguyên vẹn hay ở đúng vị trí mà chúng nên ở. Chỉ duy nhất chiếc giường cuối phòng mặc dù bừa bộn nhưng tình trạng của nó là ổn nhất so với những thứ khác nơi đây.

Trên giường là một người đàn ông mặc bộ đồ ngủ trắng rách nát, bẩn thỉu dính đầy vết ố vàng như nó đã lâu chưa từng được giặt vậy.

Hắn gầy trơ xương, khuôn mặt hốc hác như bị đã bỏ đói lâu ngày.

Bỗng có âm thanh violin vang lên. Một âm thanh trong trẻo, xinh đẹp, réo rắt, du dương chạm đến cả lòng người. Nhưng kẻ nằm kia lại bắt đầu điên cuồng ôm đầu mà than khóc.

Hắn giờ đây như lên cơn động kinh. Hắn gầm rú, gào thét, hắn hét đến nỗi tiếng hét cũng dần không còn có thể phát ra, hét như muốn át đi tiếng đàn vĩ cầm nhưng vẫn không thể át đi âm thanh đấy. Như đáp lại hắn, âm thanh đàn vĩ cầm cũng tăng giảm theo tiếng hét của hắn như đang cố tranh tài cùng với thứ âm thanh xấu xí kia.

Cuối cùng kẻ kia cũng không thể hét nữa, thứ âm thanh duy nhất phát ra từ hắn giờ chỉ là tiếng hắn tự cào xé mình trong khi cố đập đầu vào tường để không phải nghe âm thanh đó.

"TÔI XIN LỖI"

"TÔI XIN LỖI"

"TÔI XIN LỖI EM"

"THA CHO TÔI"

Hắn cố gắng nói mặc dù dây thanh quản đã bị tổn thương khiến giờ những âm thanh phát ra không con người nào có thể nghe rõ được nữa.

Nhưng tiếng đàn ấy vẫn cứ vang lên, nó như một sự trừng phạt đành cho kẻ tội đồ kia.

Nàng từng là một cô gái tựa như ánh dương nhưng chỉ vì thứ méo mó hắn gọi là tình yêu mà gặp phải kết cục bi thảm. Nhưng sau tất cả nàng vẫn yêu hắn. Nàng vẫn muốn hắn nghe được âm thanh mà khi nàng còn tồn tại hắn thích nhất.

Nàng luôn trở lại, nàng luôn đánh giai điệu violin đấy, nàng yêu hắn đến nỗi nàng sẽ không bao giờ buông tha hắn. Kể cả đến ngàn kiếp sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net