Xưởng đồ chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người phụ nữ ăn mặc trang trọng đạp cửa xông thẳng vào phòng ngủ nhỏ: "VŨ THIỆN NHÂN ! Em ra đây"

"Dạ" Một cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn, tay chân dù mảnh khảnh nhưng vẫn có sự săn chắc. Đôi mắt nâu ánh lên vẻ ngây thơ kết hợp với mái tóc nâu khói cùng làn da trắng khiến vẻ đẹp của cậu đàng lên tầm cao mới.

"Giờ này cậu còn ngủ à ? Dậy ngay cho tôi" Cô gái nói giọng giận dữ.

"Vâng chị ra chờ em chút" Nhân đáp.

Sau khi cô gái ra, cậu với tài năng và sự tập luyện chăm chỉ trong 2 năm thì thoái cái Nhân đã sửa soạn chỉnh chu, mặc lên bộ quần áo yêu thích rồi tiến ra.

Lúc này có thể nhìn rõ ngũ quan của cậu hơn. Cậu có đôi Mắt to và sáng, có những đường nét rõ ràng, lông mi dài và cong, lông chân mày tự nhiên. Mũi cân đối và khuôn mặt mềm mại toái nên sức trẻ, khỏe, đẹp của thanh xuân. Chiều cao 1m76 của cậu mặc dù không quá cao nhưng lại vừa tầm, kết hợp với khuôn mặt đó khiến ai cũng muốn che chở.

"Em xong rồi ạ" Nhân nói.

" Được rồi nhanh lên, hôm nay hôm thử giọng mà cậu cũng dậy muộn được... Chị phải lo cho cậu đến lúc nào đây Haiz.. Thôi đi nhanh cho kịp giờ" Người phụ nữ quan tâm nói.

" Em quý chị lắm chị Thiện, em mà debut thành công lần này thì sau em làm phiền chị nhiều hơn nhá" Nhân cười nói.

"Cậu lo cứ dẻo mồm, thôi tập trung vào buổi thử giọng này đi, vai chính này tôi phải đánh nhau để giành cho cậu đấy" Thiện.

"Em yêu chị quá, chị yêu của em, chị yên tâm em sẽ làm được mà" Nhân.

"Được rồi tôi cũng mong sau cậu làm phiền tôi sau này đấy" Thiện.

"Đến rồi, vào đi rồi làm hết sức mình nhá" Thiện.

"Yên tâm chị, chắc chắn em sẽ làm được thôi" Nhân.

Tại buổi thử giọng.

"Cậu rất phù hợp cho vai này, tối mai cậu rảnh không ?" Đạo diễn.

"Em có rảnh ạ" Nhân.

"Vậy tôi sẽ gửi cậu địa chỉ nhà hàng Thiên an, tối mai lúc 9 giờ hãy tới đây để bàn thêm về hợp đồng của chúng ta, nếu cậu không tới coi như là từ bỏ vai diễn này" Đạo diễn.

"Em nhất định sẽ tới" Nhân.

"Vậy cậu về đi, hẹn cậu ngày mai" Đạo diễn.

"Vâng, em cảm ơn mọi người" Nhân.

Bên ngoài.

Nhân buồn bã, cậu cúi mặt xuống, dáng đi hơi gù.

Lúc này Thiện ở ngoài đã để ý tới biểu hiện của Nhân. Cô lại gần, không nói gì mà ôm chầm lấy vỗ vai Nhân.

"Chị ơi.. em...em" Nhân nói, giọng rưng rưng như sắp khóc.

"Không sao cả, chị sẽ tìm cho cậu cơ hội khác" Thiện .

"EM ĐƯỢC NHẬN RỒI!" Nhân nói, giọng chuyển từ buồn bã sang vui vẻ, rồi cười lớn.

Thiên đơ ra một lúc.

"CÁI THẰNG NÀY! UỔNG CÔNG TÔI LO CHO CẬU" Thiện tức giận quát lớn.

"Em trêu chị thôi, á chị đừng đánh em, khuôn mặt này để kiếm tiền đấy chị" Nhân.

"Cậu...cậu Haiz thôi được rồi cậu lần sau mà đùa kiểu đấy thì không có chị em gì nữa, bao tiền tôi cũng không giúp cậu nữa" Thiện.

"Chị ơi đừng giận mà, em xin lỗi, chị biết em yêu chị nhất mà" Nhân hối lỗi nói.

"Em hứa không làm vậy nữa đâu, chị đừng giận em nha chị" Cậu sử dụng đòn mạnh nhất của mình, đôi mắt cún con hướng về phía Thiện.

"Được rồi, cậu đừng nhìn như thế nữa, nhớ lần này thôi đấy, còn giờ đi ăn mừng nào" Thiện

"Điiii" Cậu hào hứng.

Tại nhà.

"Để tôi nấu chúc mừng cậu" Thiện

"Hay mình đi ăn nướng để mừng đi chị" Nhân

"Không ăn nướng, cậu không sợ mai mọc mụn à, với sau khi ký hợp đồng thì không được chị nấu cho ăn nữa đâu" Thiện

"Vậy cảm ơn chị, để em giúp chị" Nhân

"Được rồi cái cậu này, cậu cứ ngồi đấy nghĩ chờ đi, cho đến khi chính thức ký hợp đồng thì cậu không được làm gì có nguy cơ khiến mình bị thương cả, kể cả nhỏ nhất" Thiên

"Vậy mai là được rồi, em yêu chị nhiều lắm" Nhân

"Mai cậu đã được ký rồi à, sớm nhỉ, bình thường phải 2-3 tuần mới chính thức ký cơ" Thiện

"Vâng, họ hẹn em tới nhà hàng Thiên an để bàn và ký hợp đồng" Nhân nói

Lúc này cậu cảm giác được không khí có chút kỳ lạ. Chị Thiện đáng ra nên tiếp tục hỏi thì lại im lặng như đang suy nghĩ chuyện gì đó nghiêm trọng không thể nói với ai được.

"Có chuyện gì ạ chị ?" Nhân hỏi.

Thiện vẫn im lặng.

"Chị bị sao ạ? Bị chảy máu ở đâu ạ?" .

Nhân toan chạy tới xem có chuyện gì xảy ra nhưng khi cậu đang đứng lên thì Thiện đáp lại.

"Không, không có gì đâu, à chị nhớ ra thiếu chút đồ, cậu xuống dưới siêu thị mua giúp chị vài thứ được không, chị gửi cậu để cho chắc rồi đấy" Thiện.

"Vâng ? vậy em đi mua đây" Thiện.

Có lẽ chị Thiện im lặng chỉ vì nhớ ra là mua thiếu đồ thôi- Nhân nghĩ.

Mà cũng thật lạ vì trước tới giờ chị Thiện luôn chuẩn bị trước mọi thứ nên việc quên hay thiếu thứ gì là chưa bao giờ xảy ra, chắc tại mình được nhận rồi nên chị ấy vui quá mà- Nhân nghĩ rồi vui mừng đi mua đồ.

Bữa tối hôm đấy thật vui, hai người kể lại cho nhau những kỉ niệm đẹp mà cả hai cùng trải qua. Và Nhân cũng cảm giác chị Thiện hôm nay có chút lạ như là chị ấy chiều cậu hơn bình thường, hiền từ hơn bình thường vậy.

Để rồi cả hai cũng dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu, một giấc mơ đẹp tuyệt. Trong mơ cậu mơ về sau này mình nổi tiếng, mơ về những thứ mà mình mong ước cuối cùng sẽ đạt được, quả là một giấc mơ mà ai đắm chìm cũng không thể thoát ra khỏi đó.

Hôm sau.

Sau khi cậu chuẩn bị đầy đủ, ăn mặc trang trọng như lời chị Thiện.

"Em đi đây ạ" Nhân cười tạm biệt chị Thiện trước khi bước ra khỏi cửa nhà.

"... Hay em đừng đi được không ? Chị sẽ kiếm cho em cơ hội khác, còn nhiều vai mà em muốn thử mà" Chị Thiên như có gì không thể nói ra.

"Đây là mơ ước của cả hai mà chị, chị yên tâm em sẽ ký được mà, dù có làm gì đi nữa" Nhân

"....."

Chị Thiện không nói gì nữa, Nhân cũng bắt đầu tới nơi đó.

Đến nơi cậu được dẫn vào bàn tiệc nơi có nhiều diễn viên nổi tiếng mà cậu luôn ngưỡng mộ cũng có đầy gương mặt lạ lẫm, một số người là diễn viên mới vào nghề giống như cậu nhưng một số lại là những người bằng tuổi cha cậu hơn.

Cậu được xếp vào chỗ gần một người đàn ông lớn tuổi. Cậu cũng để ý rằng chỗ ngồi ở đây được xếp so le người trẻ rồi tới người già.

Người ngồi gần cậu giới thiệu mình là một doanh nhân bạc tỉ, người đã thành công sáng lập công ty Xxx.. Người... thứ cuối cùng cậu thấy là ánh mắt của con người ấy. Một ánh mắt tràn đầy tự tin... và dục vọng.

Tỉnh lại. Trần chuồng.

Đây là đâu, mình đang làm gì. Cậu không biết gì hết, đầu óc mông lung.

Bỗng cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, một người bước ra từ đó mà từ dáng người đến âm thanh thở cũng khiến cậu nhận ra đó là ai. Đó chính là người doanh nhân vừa ngồi cùng cậu.

Lúc này cậu mới dần tỉnh, vội tìm điện thoại của mình. Cậu nhận ra giờ đã là một giờ sáng, điện thoại cậu cũng tràn đầy các tin nhắn của chị Thiện.

-Xin lỗi

-Chạy đi em

-Chị Xin lỗi

-Đáng ra chị phải cản em

-Xin hãy tha thứ cho chị

Lúc này cậu mới nhận ra được cơ thể mình đang không còn chút sức lực nào. Cậu bất lực như một con búp bê vậy.

"Tỉnh rồi à!"

"Em tuyệt lắm, lâu lắm rồi mới có hàng như em đấy"

"Yên tâm vai diễn chắc chắn là của em, hợp đồng thì chút nữa là có. Yên tâm là em sẽ được quyền lợi tốt nhất"

Nói rồi hắn rời đi, để lại cậu ở đó. Mơ hồ. Không hiểu gì cả.

Thứ cậu biết lúc này chỉ là hợp đồng này đắt thật, giá của ước mơ thật đắt.

Cậu cũng nhận ra trong cơ thể cậu có thứ gì đó, một thứ mà cậu không muốn thừa nhận.

Có thể đấy là một thứ dơ bẩn của kẻ kia để lại mà cậu không có cách nào có thể chống cự.

Có thể đấy là một vết thương mà mãi không lành.

Có thể đấy là một bài học trưởng thành mà cậu giờ mới biết,

Cũng có thể là một cậu trai mộng mơ đã không thể trở lại như xưa.

Hôm sau.

Mọi thứ đã ổn thỏa, hợp đồng đã ký xong, cậu cũng nhận được tiền hợp đồng,

Cậu trở về nhà, mọi thứ vẫn như vậy, chị Thiện cũng ở đó chờ cậu.

Cả hai không nói gì cả.

Chị Thiện ôm Nhân, Nhân bật khóc, Thiện cố an ủi.

Cả hai đều biết chuyện gì đã xảy ra, cả hai đều không muốn nói về điều đấy.

Sau cùng thì ước mơ cũng thật đắt nhỉ.

Trong căn phòng nào đó, một cặp nam nữ đang làm những chuyện mà ai cũng biết là gì.

"Anh hứa rồi đó..ứ.." Giọng nữ phát lên

"Được rồi, vai chính chắc chắn là của em mà" Giọng nam đáp lại

Có lẽ đây là một qy tắc ngầm mà ai cũng biết nhưng không ai dám thừa nhận, một việc mà ai cũng phải trải qua dù có tài năng tới đâu hoặc đây cũng là cái giá của việc không đủ tài năng.

"Lần này có hàng mới ngon lắm"

"Mời ông xxx thử trước, nhớ để lại cho chúng tôi nữa đấy"

"Yên tâm, tôi chưa bao giờ bạc dãi mấy người mà"

"Lần trước tôi thẩm trước rồi, lần này các ông trước đi"

"Quý hóa quá, chốt vậy, tôi sẽ trước rồi tới..........."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net