Đoản 20: Tớ...tớ thấy Nguyên đẹp trai, ý kiến chỉ có vậy!~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Crush bí thư đoàn, các ông thử chưa?

Tôi thì rồi, ngay từ lần đầu tiên chạm mặt là tôi đã bị ai kia quật đổ cái rầm luôn rồi cơ.

Tôi gặp cậu, ừ thì là trong một hoàn cảnh cũng chẳng đặc biệt lắm.

Lớp trưởng cáo ốm, tôi là lớp phó bị chèo kéo mà phải thay mặt nó đi dự đại hội đoàn.

Trần đời thề rằng, tôi ghét nhất là ngồi nghe mấy bài thuyết trình vừa dài vừa vô bổ.

Nhưng mà, nếu người thuyết trình là một bạn đẹp trai thế kia thì tôi sẵn sàng nghe cả đời nhé!

Tiếng tăm của cậu tôi cũng chẳng lạ, bí thư hot bậc nhất cái trường Chuyên này cơ mà.

Nguyên là tên của cậu, là đại thần toán học, đẹp trai có thừa, chỉ cần cười lên một cái là con gái
trường này đồng loạt mà rụng *** =)).

Hôm nay cậu mặc áo đoàn, nét mặt trầm ổn bước lên bục phát biểu.

Ôi mẹ ơi, cậu ấy vừa cất giọng là tôi chỉ muốn bế ngay về nhà mà cất đi làm của riêng các ông ạ.

Và thế là tôi thì cứ say mê mà ngắm mỹ nam, chẳng biết mình được gọi tên từ lúc nào.
Nguyên mời tôi trình bày ý kiến, thế mà trong lúc rối cầm mic lên tôi lại phọt ra một câu không thể nào mà đỡ được.
"Tớ...tớ thấy Nguyên đẹp trai, ý kiến chỉ có vậy!"

Cả hội trường quay ra nhìn tôi, các thầy cô nhẹ nhàng hắng giọng, còn mấy đứa cùng khối thì cười lăn lóc.

Nguyên gãi đầu, tôi thì đỏ mặt, và sau hôm ấy tên của tôi và cậu trở thành từ khoá hot nhất Chuyên Chu Văn An mới cay.
Một tuần sau sự kiện lịch sử, Nguyên đột nhiên ib làm tôi ngại muốn chết.

"Châu này, hôm trước cậu vừa nói gì ấy?"

Tôi run run, nhưng thôi liêm sỉ cho chó gặm cũng được mà.

"Tớ nói, cậu rất đẹp trai.".

Nguyên không nói gì, lại một tuần sau đó cậu hỏi lại câu ấy, tôi lại trả lời như vậy.

Và cứ như thế tần suất lại nhiều hơn, cứ mỗi ngày cậu hỏi đi hỏi lại, đều đặn 2 tháng trời.

Đến ngày cuối cùng của tháng thứ 2, Nguyên và tôi gặp nhau trước cổng trường.
Nguyên lại hỏi, nhưng lần này câu hỏi khác đi một chút.
"Châu này, tôi đẹp trai lắm đúng không?"
Tôi lần này khác hẳn lúc trước, hớn hở đáp.

"Phải, rất đẹp, là một cực phẩm nhân gian!"

Nguyên cười nửa miệng, tiến tới gần xoa nhẹ đầu tôi, cúi xuống thơm 1 cái vào má.
"Vậy, tôi đồng ý cho cậu mang cực phẩm này về nhà."

Ừ đấy, giờ đã ra trường 4 năm, tôi và Nguyên đang sống cùng với nhau.

Và các ông biết gì không, cậu bí thư kia ngày nào cũng bắt tôi lặp đi lặp lại câu nói năm đó hơn chục lần mới được đi ngủ cơ các ông ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC