Đoản 21: Gặp lại cậu à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐI TỤ HỌP GẶP LẠI CRUSH HỒI CẤP BA ...

Kì nghỉ hè năm nhất đại học, các bạn cũ rủ nhau tổ chức gặp mặt đồng hương, hầu như đều là bạn cùng trường cấp 3. Ai tham gia sẽ nhắn số 1 vào trong nhóm. Mà tôi thì hay bị người ta nói là vòng xã giao hẹp, cũng muốn liên lạc lại với các bạn cũ, nên đã nhanh chóng nhắn 1.

Sau khi nhắn xong, dù là người bây giờ vẫn còn liên lạc hay là người chưa liên lạc lần nào cũng đã ngay lập tức nhắn tin cho tôi, nói là Tiết Thâm cũng đến!

Tiết Thâm...

Chỉ cần nhìn thấy hai chữ này cũng đủ khiến trái tim tôi run rẩy.

Tiết Thâm là người mà tôi yêu thầm năm cấp 3, lớp bên cạnh. Chúng tôi quen nhau trong một lần tham gia tụ họp. Mà cái tụ họp lần đó với gặp mặt đồng hương lần này đều do một người đứng ra kêu gọi tổ chức. Aizz đúng là nghiệt duyên mà.

Hôm đó là sinh nhật lớp trưởng lớp cậu ấy, tổ chức ở phòng bao karaoke, mời rất nhiều người đến dự. Tôi còn nhớ vốn dĩ ban đầu tôi muốn đi thư viện, kết quả là nửa đường bị người ta kéo đi đến đó chơi. Việc này đối với một học sinh giỏi ngoan ngoãn lầm lì ít nói như tôi lúc đó thực sự cảm thấy vừa hồi hộp vừa kích thích.

Cơ mà đến nơi tôi chỉ cố thu mình lại ở góc phòng với hy vọng mọi người đừng để ý đến mình, cuộc vui là của họ, mọi người cảm thấy vui vẻ nhưng tôi lại cảm thấy rất ồn ào, thậm chí chỉ muốn ngồi im học thuộc một bài văn nào đó.

Đúng lúc này, Tiết Thâm đẩy cửa bước vào, qua ánh sáng yếu ớt và mơ hồ của KTV, tôi cảm thấy cậu ấy rất giống mấy nam phụ trong phim ngôn lù thần tượng Đài Loan.

Cậu ấy cứ thế bước đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Lúc đó tim tôi khéo còn đập mạnh hơn cả KTV nữa. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ 2 chữ mà hôm đó cậu ấy đã nói với tôi:

"Ăn không?"

Cậu ấy kéo đĩa hoa quả về phìa mình, lấy 2 quả cà chua bi. Lúc quay lại thấy tôi ngồi trong góc liền đưa tay ra hỏi tôi, ăn không?

Đẹp trai quá... cứ như trong phim vậy...

Tôi xua tay lắc đầu với cậu ấy. Cũng từ lúc đó cậu ấy đã được ch.ôn sâu trong trái tim tôi.

Tôi với Tiết Thâm, thực ra cũng không tính là yêu thầm. Lớp tôi, lớp cậu ấy, hầu như đều có thể nhìn ra được tâm tư của tôi. Con gái thời còn mộng mơ mà, dù không viết ở trên mặt thì chỉ cần một ánh mắt cũng thể hiện rõ rồi.

"Một vài tình cảm, dù có che miệng lại thì vẫn sẽ thể hiện qua ánh mắt"

"Thích là một loại bệnh, sẽ khiến tim gan người ta ngứa ngáy"

"Tiết Thâm, nếu như tớ có thể dũng cảm thêm một chút thì tốt rồi"......Tôi bắt đầu đau đầu suy nghĩ xem có nên kiếm cớ để từ chối buổi tụ họp đồng hương này không.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì ngày ấy cũng đã đến. Nước đến chân rồi, vẫn không có lý do gì chính đáng cả, đành phải thuận theo ý trời thôi.

Buổi tụ họp thuận lợi hơn so với tôi nghĩ, tổng cộng có hai bàn, Tiết Thâm không ngồi cùng bàn với tôi cho nên cũng không có vấn đề gì to tát cả. Chỉ là nhìn thấy cậu ấy, trái tim tôi liền không thể ngừng rung động được, dù sao thì hồi đó tôi đã thực sự đã rất thích cậu ấy.

Lúc ăn cơm tôi cứ không nhịn được mà nhìn lén người ta, có vài lần cũng bắt gặp ánh mắt của cậu ấy luôn, làm tôi hoảng sợ suýt chút nữa làm đổ cốc nước mấy lần.

Buổi tụ họp kết thúc, mọi người muốn đi tăng hai tăng ba nữa, bạn tôi hỏi tôi có đi không, tôi nói là hơi mệt nên muốn về nhà trước. Lúc này không biết Tiết Thâm từ đâu đi ra, rất tự nhiên tiếp lời của tôi:

"Tớ đưa cậu về".

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tôi còn chưa kịp từ chối thì đứa bạn xấu xa của tôi đã đẩy tôi vào lòng cậu ấy rồi. Tôi vội vàng tách ra, giữ một khoảng cách lịch sự, sau đó nói một cách bình tĩnh:

"Tớ không uống rượu, có thể tự về được, cậu đi về cẩn thận"

Tôi quay người muốn đi, Tiết Thâm lại bước lên ngang hàng với tôi, " Tớ đưa cậu về".

Tôi bỗng thấy tức giận, có thể là do cảm xúc cá nhân cùng với việc nhớ lại cái khoảng thời gian ấm ức, không cam lòng của trước kia. Tôi đã gào lên với cậu ấy:

"Không phải cậu có người yêu rồi à! Thế thì đừng có đưa đứa con gái khác về nhà nữa!!!"

Nói xong tôi cảm thấy hình như mình có hơi thô lỗ, người ta có bạn gái thì liên quan gì đến tôi, tôi dựa vào đâu mà cảm thấy ấm ức như thế...

Sau đó tôi lại xin lỗi cậu ấy, nói chung là đầu óc rối tung cả lên rồi. Nhưng trong lúc nói năng lộn xộn ấy tôi nghe thấy cậu ấy nói rằng:

"Tớ không có bạn gái..."

Tôi nhìn cậu ấy, đáy lòng tự dưng trào lên cảm giác uất ức không tên. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi vốn định tỏ tình với cậu ấy, nhưng mà nghe nói có một em gái xinh đẹp lớp 11 tỏ tình với cậu ấy rồi.

Vậy thì tôi việc gì phải đi tỏ tình để rước lấy nhục nữa, nam thần nữ thần hợp đôi quá còn gì. Thế là tôi liền xoá tất cả các phương thức liên lạc của cậu ấy. Dự định lên đại học tiếp tục một cuộc sống tươi đẹp hơn.

Thời gian đó cậu ấy có kết bạn lại với tôi vài lần, tôi đều ngó lơ, nếu đã quyết định kết thúc đoạn tình cảm này, thì không được phép cho bản thân mềm lòng thêm một lần nào nữa. Sau đó tôi nghe nói cậu ấy hẹn hò rồi, tôi tức giận đến mức xé luôn cuốn nhật kí nhỏ đã ghi lại quá trình yêu thầm cậu ấy của tôi.

"Thế tại sao bọn họ lại nói cậu yêu đương rồi!"

Tôi cũng không biết tôi đang kích động cái gì, nghe xong câu kia nước mắt liền không nhịn được mà chảy ra.

Cậu ấy lấy giấy lau nước mắt cho tôi, vừa bất lực vừa cố gắng giải thích "Không có mà, tớ chưa yêu đương bao giờ, tớ còn chưa tỏ tình với cậu thì yêu đương với ai được chứ?"
Nghe xong câu này tôi khóc còn to hơn, cậu ấy hoảng sợ không biết phải làm thế nào, tôi vừa khóc vừa nói:

"Cậu ôm tớ đi huhuhuhuuuu"

Sau đó cậu ấy ôm lấy rồi dỗ như dỗ trẻ con. Tôi nói không phải cậu với em gái hoa khôi ở bên nhau rồi à. Cậu ấy bảo không có, tớ không có đồng ý, tớ vừa bảo với người ta tớ có người mình thích thì cậu đã xoá tớ mất rồi. Tớ còn có thể tìm ai để nói rõ đây?

Tôi tiếp tục khóc "Thế sao cậu không nói sớm cho tớ biết huhuhu"

"Cậu cũng có cho tớ cơ hội nói đâu! Làm gì có ai vừa tốt nghiệp đã xoá người ta như thế chứ!"

"Thế sao học Đại Học được một thời gian rồi mà cậu vẫn không đi tìm tớ huhuhu"

"Tớ tìm rồi mà bà cô của tớ ơi, không phải là cậu từ chối tớ à? Tớ còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra cơ, tớ cứ tưởng là cậu yêu đương với ai rồi".

"Sao có thể chứ, cậu sao có thể thích tớ chứ huhu"

Cậu ấy bất lực cười cười:

"Ừ, thế đấy, nhiều năm như vậy, không phải chỉ có mình cậu đau khổ vì yêu thầm đâu". ;-;

-----------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC