Chương 03: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết một ngày đi học và lao động vất vả, tôi vào phòng, nằm vùi mình trong chăn và nghịch điện thoại.

FaceBook có thông báo: Bạn có lời mời kết bạn mới.

Trên lớp, tôi rất hạn chế giao tiếp với những người khác. Đây là lần đầu có người chủ động gửi kết bạn cho tôi, trừ đứa bạn thân của tôi ra.

Tưởng ai xa lạ, ai ngờ là cái tên rất chi là quen thuộc: Hoàng Hải Dương.

"Nè, Hạ mi ngủ chưa đó?"

...

"Tui biết thừa là mi chưa ngủ nhá, sao seen không rep gì vậy?"

...

"Bài tập Toán hôm nay là chi đó mi nhỉ?"

"52 đến 57 sách giáo khoa"

"Ui ui, uầy!! Tiểu thư Hạ chảnh cún cũng chịu rep tin
tui nè. Tui mừng rớt nước mắt ý."

"Chuyện gì nữa không?'

"Sao nạnh nùng thí, bạn bè bao lâu rồi mà"

"Tôi đi ngủ đây"

"Khoan khoan, call với tui tí đi, nha nha nha??"

Tôi chưa kịp từ chối, thằng vô liêm sỉ đó đã call. Tay tôi tự nhiên nhấn đồng ý, làm vang lên cái giọng trầm mà giả nũng nịu phát ớn "A Hạ chịu đồng ý call rồi à? Hạ chưa ngủ được hay sao? Tôi hát Hạ nghe bài nhé"

Phía phòng này phát ra tiếng hát khủng bố, đến người ngồi ngay phòng trên cũng nghe rõ giọng ca Jaian đó.

[...]

- Tối qua con chi rú dưới phòng Hạ làm tôi không ngủ được vậy?

Sáng ra, Doanh mắt nhắm mắt mở, vừa ngáp vừa hỏi tôi. Không chỉ mỗi cậu ta mà cả bố và chú dì đều hỏi câu tương tự.

Biết trả lời sao giờ, chẳng lẽ nói là chó sủa?

"[Hoàng Hải Dương đã đặt biệt danh cho bạn là Shine]
[Hoàng Hải Dương đã đặt biệt danh cho anh ấy là Tró]"

Cứ nghĩ về hồi trẻ trâu đó, bất giác tôi lại mỉm cười. Thì ra tôi cũng có một thời ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu như vậy...

[...]

Những ngày sau trên lớp cũng không thay đổi mấy, đứa nói, đứa im, nhưng tôi thấy vui vui trong lòng sao ấy.

Bình thường tôi không hứng thú với việc đến lớp mấy, nhưng từ ngày lên cấp 2, ngày nào tôi cũng dậy sớm, hào hứng, mong đến lớp cực.

Nhưng lạ à nha, tự nhiên hôm nay nó không nói gì cả. Nó im lặng, ghi chép bài đầy đủ, chỉ nói những lúc cần nói như bị gọi trả lời, hay xin tôi mượn cái gì đó. Tôi khó chịu, bứt rứt cực. Cứ thiêu thiếu, buồn ghê cơ. Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, Dương vẫn im lặng.

Trống ra về, trong lúc nó đang dọn đồ, tôi ghé tai nó, khẽ hỏi "Nay m có chuyện gì mà im lặng quá vậy?". Nó ngạc nhiên, nhìn tôi mừng rỡ, nhưng sau lại tiu nghỉu, dỗi:

- Thì mấy hôm trước tôi nói cả buổi mà Hạ còn không thèm để ý...

Eo thề là tui bứt rứt vô cùng ý. Dương lúc nào cũng gợi chuyện để nói với tôi, còn tôi lại thờ ơ lạnh nhạt. Mấy câu chuyện cậu ta kể cũng thú vị ấy chứ, nhưng vốn kiệm lời nên tôi ngại mở miệng, không biết nói tiếp như nào, nhưng chuyện Dương kể tôi đều nghe và hiểu hết. Tôi nháy mắt ra hiệu Doanh về trước. Doanh hiểu ý nên đi về liền. Còn tôi thì lẽo đẽo theo sau Dương ra tận nhà xe, rồi đi theo Dương ra tận cổng trường.

Lúc Dương vừa lên xe, chuẩn bị đạp về, tôi khẽ chạm vào tay Dương, nói lí nhí:

- Ừm... hôm nào cho Hạ đến nhà Dương coi con Cúc nhá?

Dương bất ngờ, chắc là cậu ta nghĩ tôi không nghe được chuyện về con Cúc nhà nó, xong mừng quýnh, vỗ vỗ cái yên sau:

- Cần gì hôm nào, hôm nay luôn! Về cho con Cúc chiêm ngưỡng dung nhan bà chủ tương lai nhá!

- Ai bà chủ tương lai cậu cơ?

- Thôi chuyện vặt vãnh bỏ qua đi, hỏi làm gì. Nói chung là giờ lên yên tao chở mi đến thăm nhà tao nhe?

Thấy tâm trạng Dương đã vui trở lại, nói nhiều như bình thương, xưng tao-mi vô cùng thân thương, tôi cảm động rớt nước mắt, nhảy luôn lên yên sau ngồi.

- Nhà tao trong ngõ, mi níu chặt vô không ngã sấp mặt là không ai nhặt mi lên cả đâu!

- Lo chi, có Dương mừ.

Nó không trả lời mà cắm mặt đạp tiếp, thỉnh thoảng bốc đầu cái cho vui nhà vui cửa, hại con ngồi sau đập mặt vô lưng thằng ngồi trước mấy lần. Mà không hiểu sao con ngồi sau thích cảm giác đó lắm nhá, tại lưng thằng đằng trước cứ êm êm à, thơm thơm à, nghiện lắm!

Rồi phanh cái "Kít" thật là dài trước cổng một căn biệt thự năm tầng.

- Ơ, tự nhiên đứng đây chi? Tưởng Dương nói chở Hạ về ngắm con Cúc mà, tự nhiên đứng trước nhà người ta.

- Thì chở mi về ra mắt với con Cúc đó.

Bỗng cái cổng to đùng đó mở toang, một con chó lông trắng màu kem, chạy ra vẫy đuôi, quấn quấn Dương. À, giờ Hạ mới hiểu, Hạ không nghĩ là nhà Dương giàu sụ vậy đâu, chứ không phải Hạ ngu đâu á!

Con Cúc nhìn sang tôi, không sủa mà lại hít hít ngửi ngửi, xong cười toe toét, dẫn tôi vào sân.

- Ủa con Cúc nhìn vậy mà mê gái thế? Bình thường mi thấy ai đến là sủa như dại, mà bữa nay tao chở vợ tương lai tao về mà làm như thân lâu lắm rồi á hề? Mi mà dành vợ tao là tao thiến đó nhá, Cúc nhá! Cứ liệu thần hồn!

À, thì ra nam thần 6A còn bị khùng nữa. Nói chuyện với con chó một tràng dài, còn nhận vơ "vợ tương lai" nữa chứ. Nghĩ mà buồn cười, con nào thèm cưới cái thằng Dương ngáo này.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Dương ngoài ngáo ra thì là một người bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Cái nhà năm tầng nhìn đã đẹp, bên trong lại càng đẹp dã man. Có thang máy, có bể cá, cái chuồng chó cũng ngang phòng tôi. Cái sân thì rộng bằng tám cái chuồng chó, có tận hai cái siu xe xịn xò oách lắm. Nói chung là tôi cứ bị ngợp ý, lần đầu vào cái nhà to như này. Nghe Dương kể thì cậu ta sống với một người chị, một thằng em, một bố, một mẹ, hai bác, một chú và ông bà. Nhà đã giàu còn đông con, sướng! 

Dương kêu tôi vô phòng khách ngồi, còn nó thì chạy đi đâu ý. Còn cái con Cúc này nữa, mới gặp không lâu mà bám hoài, nằm phè phỡn vắt ngang qua đùi tôi. Mà lông nó mềm mềm, mượt mượt nên cũng thích phết.

Hồi sau, Dương đi ra, tay bê cái khay đựng nước và bánh kem. Thấy Cúc đang được nằm trên đùi tôi thì cậu ta lại tỏ vẻ tức giận lắm, gằn gằn giọng "Mày có chịu cút ra khỏi đó không hay tối nay nhịn?". Cúc gái thì mê đấy, nhưng mê đồ ăn hơn nên nghe chủ dọa thì vội leo tót xuống. Rồi Dương hình như không biết ngại gì sất mà ngang nhiên ngồi phịch cái xuống bên cạnh tôi, đưa bánh với sữa cho tôi. Thề bánh nó ngon kinh lên được ý, chưa bao giờ ăn cái bánh nào nó ngon như này luôn. Nhà giàu có khác mà.

- Nhà tao rộng, đủ chỗ để sau rước thêm mi về nhà nữa á. Nên là hứa nhá, sau 23 tuổi mà cả hai đều đang ế thì cưới t nha.

Cái thằng này nói không biết ngượng mồm thì phải, nhưng lúc đó tôi đang ăn có để ý đâu nên gật đầu đại, đâu nghĩ là trở thành lời hứa của hai đứa, rồi dẫn đến nhiều vụ việc khác sau này.

Tầm sáu giờ, Dương lại chở tôi về nhà. Lúc đi qua một cái mảnh đất trống, trong có cái xích đu làm từ lốp xe và cái máng giả làm cầu trượt, tôi lại thấy nó quen thuộc đến kì lạ. Hình như tôi từng rất hay đến đây từ rất lâu trước rồi, nhưng tôi không tài nào nhớ ra được.

Nhưng mà đó cũng không phải việc quá quan trọng, tôi không nghĩ nhiều.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#teenfic