Chương 02: Khách quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước là ước vậy thôi, nhưng không được chuyển chỗ.

Cô Lam đã xếp chỗ từ hôm đầu tiên rồi, tại tôi và thằng trẻ trâu đi muộn nên phải ngồi bàn cuối còn thừa.

Cô xếp theo kiểu nam - nữ xen kẽ nhau, cốt để bớt nói chuyện, mà lớp hiện tại thì hầu như không ai quen ai. Tôi ngồi với thằng trẩu, theo cô là rất hợp lý, không cần đổi lại.

Doanh ngồi bàn bên trái tôi, tức cản giữa hai chúng tôi là thằng bên cạnh tôi và một lối đi bằng hai người.

Trước đó, nhìn mặt nó, tôi cứ nghĩ nó ít nói, trầm tính, lạnh lùng các thứ. Ai ngờ ngay lần đầu tiên nó đã nói năng hổ báo như vậy, rồi những buổi học sau, nó toàn tự nói một mình. Còn tôi á? Xì, tôi là học sinh chăm ngoan ngồi học không nói chuyện, im lặng nghe giảng, ghi bài. Eo ôi ai mà gương mẫu thế chứ nị!

Chỉ là bên cạnh cứ vang cái chất giọng trầm trầm, đều đều, không hề phù hợp với nội dung những câu nói:

"Hạ ơi Hạ ơi, nay mây đẹp vờ lờ"

"Hạ thấy tao đẹp trai không?"

"Sao không nói chi vậy? Ê, ê, này!!"

"Bơ tôi vậy hả, tôi cũng biết buồn chứ..."

Hồi cấp 1, không phải tôi chưa từng ngồi với thằng con trai nào. Tại tôi ít nói, giỏi "bơ" người khác, nên cô chủ nhiệm hay xếp tôi ngồi với mấy thằng con trai nói nhiều. Chỉ sau một tuần, tôi đã thuần phục được chúng nó bằng cách giả đò làm lơ. Ngày đầu, tụi nó còn cố gắng bắt chuyện, khơi gợi đủ kiểu để cạy mồm tôi ra, những ngày sau bắt đầu ít nói dần, ngày thứ năm là tắt tiếng hẳn, trầm tính hẳn luôn. Lớp tôi từ lớp 1 đến 5 lúc nào cũng đứng đầu nề nếp các buổi học, phần lớn là nhờ công lao tôi đó.

Nhưng suốt hơn 10 năm sống trên đời, tôi chưa gặp một trường hợp nào như cái trường hợp này. Nó gợi chuyện một hồi, thấy tôi vẫn coi nó như không khí thì lại nũng nịu "Tôi cũng biết buồn chứ" rồi im im giả bộ giận dỗi. Bình thường xưng tao-Hạ, tui-mi, giả xa cách thì tôi-Hạ. Nói chung là nhìn cách xưng hô là đọc được cảm xúc nó luôn.

À, nói chuyện ngoài lề tí nhé. Tôi có một khả năng rất đặc biệt: đọc được cảm xúc người khác. Nhiều người nói tôi là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, tôi công nhận điều đó. Bởi từ nhỏ tôi đã học cách nhìn sắc mặt người khác mà sống. Thấy bố mẹ có nét không vui, não tôi tự động phân tích ra từng trường hợp làm bố mẹ buồn, và các trường hợp tôi phân tích được thường là đúng, không ít thì nhiều. Và tôi lập tức biết cách hành xử như nào để bố mẹ vui hơn. Khách đến, nhìn sắc mặt, cách trò chuyện của họ thì tôi biết được họ hài lòng rồi hay chưa. Cái khả năng này không phải sinh ra tự nhiên đã có, mà nó giống như thói quen từ nhỏ của tôi thì hơn. Nhưng không biết sao, tôi lại không thể đọc được cảm xúc của mình.

Vốn từ bé, tôi đã lấy câu "Im lặng là vàng" làm lẽ sống. Tôi không thích nói nhiều, không thích bộc lộ cảm xúc. Nên mỗi khi tôi buồn, tôi chọn cách chờ cả nhà đi vắng mà lủi vào một góc để khóc. Khóc một lúc thôi, rồi tôi cũng vực dậy tinh thần, chùi nước mắt rồi cười rạng rỡ khi nghe tiếng xe bố mẹ về. Khi vui, tôi sẽ cười tủm tỉm cả buổi. Đó là hồi nhỏ, còn hiện tại, vui hay buồn, mặt tôi gần như không thay đổi, tôi bày tỏ cảm xúc bằng cách viết truyện mà trong đó lấy hình mẫu như tôi làm nhân vật chính. Thói quen viết nhật kí, sáng tác truyện giúp tôi giải tỏa được phần nào căng thẳng.

Nên... dần dần, tôi trở nên vô cảm...

Tôi không hiểu được cảm xúc trong tôi là gì nữa, dù những câu văn tôi viết ra đọc có vẻ rất chân thật, như cái cách một người bình thường cảm thấy.

Nhưng điều đó chưa phải là vật cản quá lớn đối với tôi và những người xung quanh, ít nhất thì hiện tại là thế.

Cái mặt tôi được ví là lạnh như tiền. Công nhận nó lạnh thật sự ấy, bởi nó nên tôi cũng dần bị xa cách. Tôi tự biết cách để cô lập mình với thế giới, cũng biết cách để trở thành người hòa đồng, vì tôi rất giỏi trong việc điều khiển cảm xúc. Nhưng tôi thích sống trong thế giới riêng của mình, không muốn bất kì ai đi vào trong đó, càng không muốn bị kéo ra ngoài.

Còn thằng bạn bên cạnh, nó đối lập tôi hoàn toàn. Nó bộc lộ cảm xúc một cách rất tự nhiên, nó nói rất nhiều, và có vẻ như lúc nào cũng yêu đời. Tại sao tôi lại nói có vẻ như á? Bởi nó lúc đó chỉ đơn thuần là tôi cảm nhận hồi 11 tuổi, còn tôi năm 16 tuổi, lại có một cái nhìn khác về sự hồn nhiên và yêu đời của thằng bạn cùng bàn.

Nhưng chuyện đó để sau. Vấn đề bây giờ là nó nói nhiều, rất nhiều, cực kì nhiều! Chắc lý do nó ăn nhiều mà vẫn giữ được dáng là do nói nhiều đến nỗi tiêu gần hết calo.

Tuần đầu, nó nói, tôi không phản ứng. Nó vẫn không bỏ cuộc.

Tuần hai, nó không nói nữa, mà nó hát! Giọng nó thuộc chất giọng ấm, trầm. Mà không biết sao nó cất lời hát lên với cái giọng đều đều không cảm xúc ấy nó buồn cười cực, nhưng chưa đủ để tôi cười ra tiếng.

Tuần ba, tôi phát hiện đã hơn hai tuần rồi mà tôi vẫn chưa biết tên nó. Cái buổi đầu tiên ấy, nó giới thiệu nó tên là Hoàng... Hoàng... gì gì đó, tôi không nhớ nổi. Nhân lúc hiếm hoi nó chịu khóa mồm, tôi kéo kéo áo nó, nó ngoảnh sang trố mắt nhìn tôi như nhìn vật thể lạ, có lẽ là vì đây là lần đầu tôi chủ động với nó. Sau đó, tôi thì thầm khẽ vào tai thằng chả "Nè... tôi hỏi chút. Đằng ấy... tên gì ấy nhỉ?". Câu hỏi rất bình thường, mà nó rất sốc, "HẢ??!" một cái rất to, làm thầy đang dạy và cả lớp nhìn xuống chỗ này.

Thế là lần đầu tiên trong đời, tôi bị phạt lên bục giảng đứng vì tội nói chuyện trong giờ. Nhục nhã để đâu cho hết! Còn nó thì mặt vẫn tơn tớn nhởn nhơ, như kiểu ta đây quá bình thường với mấy chuyện này rồi. Nhìn mà bực cả mình á!

Hết tiết thì tụi tôi được thả về chỗ cũ. Tiết cuối hôm đó là tiết đầu tiên mà tôi thấy nó im lặng một cách đáng ngờ như vậy. Trống về điểm, Doanh lại chở tôi về nhà. Vì cả bố con tôi lẫn gia đình Doanh đang khó khăn nên tôi không đi xe đạp đi học, bớt được một suất phải nạp tiền gửi xe, rồi hai nhà chia đôi số tiền gửi xe cả năm để trả.

Lý do đơn giản vậy thôi. Vậy mà lúc Doanh chở về, ai đó lại cứ đá đá khều khều sang, rồi giật tóc tôi. Doanh biết tôi khó chịu nên cố đạp nhanh, kẻ đáng ghét đó lại tăng tốc. Hai xe rượt nhau cho đến tận nhà tôi mới thôi. Tôi nhảy xuống xe đóng sầm cửa cổng lại thì tên đó mới tiu nghỉu bỏ về.

- Hạ trêu gì Dương mà nó rượt ta đến tận đây vậy thế?

Trong lúc rửa cốc chén, Doanh hỏi tôi. Ủa, Dương là ai vậy? Tôi trố mắt nhìn Doanh, cậu ấy quen tôi lâu rồi nên biết là tôi đang khó hiểu.

- Tôi... tôi nói gì sai à? Hạ với Dương ấy, sao nó đuổi ta vậy?

- Dương?

Tôi ngạc nhiên nhắc cái tên lạ hoắc. Bấy giờ Doanh mới hiểu...

- Hoàng Hải Dương, người ngồi cạnh Hạ đó!

À, té ra cái tên đáng ghét đó tên Hoàng Hải Dương. Tính ngáo ngáo mà cái tên hay phết nhỉ. Ngồi cạnh nhau gần tháng rồi mà giờ mới biết tên, tôi cười ngượng, Doanh cốc đầu tôi cái rồi mắng "Ngốc!"

Tối đó, khi lấy sách vở ra học bài, một tờ giấy gấp hình trái tim rơi ra. Tỏ tình á??! Trong phim thấy nam chính hay tỏ tình kiểu này lắm nè! Tôi hồi hộp mở ra, tưởng tượng là một lời thổ lộ rất là tình cảm và lãng mạn. Đúng như tôi nghĩ, đó là một câu rất "từn củm" và "lẽng mợn": Trần Mai Tuyết Hạ ngu như con lợn, đến tên bạn cùng bàn gần một tháng cũng không biết!

Mặt tôi méo xệch, bị ăn một rổ dưa bở rồi!! Mịa thằng Hoàng Hải Dương!!!

[...]

Lên lớp, tôi dỗi, ứ thèm nói chuyện với Dương tẹo nào. 

Mà hình như không khác gì bình thường cả.

- Gì vậy, công chúa giận tui hả?

Nó nằm gục trên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào tôi, cười cười hỏi đểu. Tôi thấy nhột nhột khó chịu dễ sợ nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh ghi bài. Tự nhiên kêu tôi là "công chúa", sến vờ lờ.

- Thì ai bảo ai đó đến tên bạn cùng bàn còn không nhớ, tui buồn đó nha!

- Ngồi với nhau gần tháng rồi, haizz...

- Chuẩn bị kỉ niệm tròn một tháng ta ngồi với nhau đó, Hạ vẫn chưa chịu nói với tui câu nào.

Thực sự, đây là đứa kiên trì bắt chuyện với tôi nhất trong những người bạn cùng bàn tôi trước giờ, đa số đều sẽ bỏ cuộc khi sang ngày thứ 3. Vậy mà gần hết tuần thứ ba rồi, Dương vẫn tự độc thoại bên cạnh. Nhiều khi tôi lo lắng lỡ cứ nói chuyện một mình như thằng khùng vậy lỡ nó bị điên thì sao?

Chiều nay không có ca học thêm, tôi ở nhà phụ bố bán quán. Bỗng có vị khách nào quen quen ngông nghênh đi vào quán, kéo theo đó là bao ánh nhìn của mấy đứa con gái trạc tuổi đang húp chè trong quán. Vị khách quen quen ngồi bịch xuống ghế, gọi to "Chủ quán ơi, cho tôi xin cái menu". Tôi cầm cái menu ra, nó nhận rồi liếc tôi, khịa:

- Ô, tưởng ai, thì ra là bạn cùng bàn câm như hến đây à? Đến mời khách ăn cũng không chịu mở mồm, rõ chán...

- Quý khách gọi món gì ạ?

Tôi khẽ nói với âm lượng vừa phải, giọng trầm đều. Mà trông ai kia mở to mắt chữ a mồm chữ o như kiểu vừa nhìn thấy quái vật hồ Loch Ness xuất hiện ở quán ăn vặt Tuyết mùa Hạ vậy.

- Cô... cô... cô cũng biết nói à?

- Quý khách gọi món gì ạ? - Tôi nhắc lại, cố đánh trống lảng. Khổ nỗi nó vẫn không chịu buông tha.

- Tôi cứ tưởng là ngoài trả lời giáo viên ra thì đều câm rồi chứ? Thì ra cũng có ngày tôi có vinh hạnh được nghe tiểu thư đây nói chuyện.

Tôi khẽ nhăn mặt, dợm chân định đi vào quầy pha chế thì bị Dương níu lại, lí nhí "Cho tao một bát hoa quả dầm nha?"

Một khoảnh khắc nào đó, tôi chợt nghĩ "Cái thằng bạn đáng ghét này có vẻ cũng dễ thương phết".

Một khoảnh khắc nào đó, tôi muốn quay lại để nhìn cái khuôn mặt đẹp trai đang nũng nịu đó.

Nhưng rồi tôi vẫn lơ đi và đi trở về quầy.

Ông bố khều khều tôi, nheo nheo mắt rỉ tai:

- Hạ nè, cái cậu trai ngồi bàn 07 ấy... bạn trai con hả?

Ủa bố ơi, con gái bố mới lớp 6 thôi đấy, bạn trai gì tầm này?

- Sau mà con cưới cậu ta thì bố ủng hộ nhá, cố lên gái rượu!

Bố cười cười, vỗ vỗ vai tôi rồi đi làm bánh tiếp.

Cưới cậu ta á? Nếu là hồi mới gặp thì chắc chắn tôi có câu trả lời liền là KHÔNG.

May mắn, Doanh đi học thêm về. Doanh đi vào, thấy Dương đang ngồi húp hoa quả dầm thì khẽ nhăn mặt. Không biết cậu ấy khó chịu gì nữa.

—————————

ZhyZhy's Story
Gửi tới người bạn năm đó!

Việt Nam, 04-02-2023

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ KHÔNG CÓ LỊCH ĐĂNG CỐ ĐỊNH





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#teenfic