C1 : Một Chút Cũng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Ninh một đóa hoa được ấp ủ trong lồng kính của Giản Đình Bách năm em 14 tuổi bố bị người khác hãm hại mẹ thì sức khỏe ốm yếu biết trước chẳng còn lo nổi cho em mới tìm đến hắn, hắn nuôi nấng em lớn và luôn nhớ bóng hình mẹ em, em biết năm đó hắn đồng ý nuôi em vì hắn có tư tình riêng với mẹ nhìn vào là thấy nhưng trót thay năm 16 tuổi em thích hắn thích cái cách hắn ân cần chăm sóc và lo lắng cho em Giản Đình Bách chẳng bao giờ nói mấy lời dỗ ngọt sến rện kia nhưng hành động lại vô cùng ngọt ngào em vô số lần tỏ tình hắn nhưng hắn toàn phớt lờ năm nay em vừa tròn 20 tuổi hắn đốt nến đón sinh nhật cũng em và hỏi

"Thiệu Ninh sinh nhật năm nay em muốn gì"

"Muốn chú làm người yêu em"

Em thổi nến quay qua nhìn hắn nhìn gương mặt em thích thầm 4 năm nay

"Điều gì cũng được trừ cái này"

"Cái gì em chẳng có ngoài cái này ra em không muốn cái gì hết"

Hắn nhìn em đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt em rồi đứng lên

"Đừng ương bướng tôi không thể yêu em"

"Tại sao? Hay vì năm ấy chú yêu mẹ em nên giờ không thể yêu em?"

Hắn nghe đến đây liền quăng vỡ chiếc ly ra sàn quát lớn

"Thiệu Ninh im miệng!"

Em nhìn hắn liền bật cười hắn luôn bảo em câm miệng khi em nhắc về tình cảm của hắn tại sao? Chột dạ sao?

"Ngày mai Tiểu Lam sẽ về nhà ta sống em đừng quấy"

"Chú đem dì ta về đây?"

Em đứng dậy hắn đem dì ruột của em Ninh Lam về đây? Muốn chọc tức em sao người em ghét cay ghét đắng dì ta em tức giận nhìn hắn

"Ăn nói cho đàng hoàng tôi muốn bù đắp cho dì của em"

"Tại sao em phải ăn nói đàng hoàng chú có biết vì sao năm ấy mẹ em nhất quyết cự tuyệt dì ta không? Vì cái thứ lăng loàn ấy đem thân chui lên giường ba em đấy!"

Hắn dửng dưng bảo "tôi biết" vậy tại sao cứ đem dì ta về? Hắn quay đầu bỏ đi để em lại với căn nhà to lớn rỗng toát này hôm sau hắn thật sự đem Ninh Lam về nhà còn bảo em ra gặp mặt

"Thiệu Ninh ra gặp dì của em"

"Thứ lẳng lơ này còn phải bắt em ra gặp?"

"Đừng có hỗn!"

Hắn lớn tiếng với em rồi quay sang Ninh Lam nhẹ nhàng đối đãi cái giọng dịu dàng chính nó khiến em bất chấp tất cả theo đuổi hắn hơn 4 năm mà dì ta có được thật đơn giản mọi chuyện sẽ êm đềm nếu cái con mụ già này chẳng mở miệng ra nói chuyện

"Tiểu Ninh chuyện năm đó tha lỗi cho dì dù sao dì và A Bách cũng sắp kết hôn con đừng giận dẫu sao cũng là người một nhà"

Em chết lặng liếc mắt nhìn qua hắn, hắn im lặng em cũng hiểu lời dì ta nói là thật em liền chất vấn

"Giản Đình Bách em yêu chú 4 năm? Thật sự trong 4 năm qua chú chẳng có chút động nào sao?"

"Một chút cũng không"

Hắn tay ôm eo Ninh Lam miệng lạnh nhạt buông ra câu trả lời Ninh Lam nhìn thế liền nhếch môi rồi tiến tới nắm lấy tay em

"Tiểu Ninh con sao thế?"

"Đừng động vào tôi đồ bẩn thỉu"

*chát*

"Thiệu Ninh tôi nuông chiều em quá lắm rồi hay sao?"

Hắn tát em? Hơn 8 năm lần đầu tiên hắn đánh em lại còn vì Ninh Lam em ôm mặt khóe mi ươn ướt nhìn hắn

"Chú đánh em...được tôi trả không gian riêng cho hai người"

Tối đấy hắn bước lên lầu vô thức bước tới trước cửa phòng của em

*Cốc Cốc*

"Ninh Ninh mở cửa cho tôi"

Cánh cửa mở ra Thiệu Ninh không thèm liếc nhìn anh một cái

"Chú đến đây làm gì?"

"Lúc sáng tôi xin lỗi em đau không"

Hắn đưa tay sờ lên má em bị em hất xuống

"Đừng chạm vào em"

Em không muốn chạm vào hắn vì lúc sáng hai tay hắn một tay tát em một tay ôm eo Ninh Lam thật kinh tởm em mặc kệ hắn đóng cửa khóa trái hắn lắc đầu rồi quay lưng xuống nhà vô tình gặp Ninh Lam

"A Bách..."

"Ngừng gọi tôi bằng cái tên đấy đi tởm lắm"

Hắn rót cốc nước uống rồi liếc Ninh Lam một cái

"A Bách không lẽ anh cứ để Tiểu Ninh như vậy hoài sao?"

"Thì? Có liên quan đến cô không con bé do tôi nuôi dưỡng như thế nào cũng do tôi"

Ninh Lam tức tối vì Thiệu Ninh mà mãi ả vẫn chưa bước chân được vào nhà họ Giản

"Cô không bao giờ thay thế được em ấy đâu mà cho dù tôi có yêu thêm người khác thì cũng chỉ có thể là con của em ấy Ninh Ninh"

Hắn cảnh cáo cô nếu cô dám đụng vào Thiệu Ninh thì một tay hắn băm cô ra làm trăm mảnh

"A Bách...nhưng tối đó rõ là chúng ta đã ngủ cùng nhau rồi!"

"Câm miệng!"

*choảng*

Em đứng trên cầu thang nghe thấy tất cả hắn và Ninh Lam ngủ cùng nhau rồi? Lúc nghe được nếu hắn có yêu thêm ai khác thì người đó cũng chỉ là em nhưng một câu của Ninh Lam khiến em rơi vào tuyệt vọng chiếc ly trên tay cũng rơi xuống đất vỡ tan hắn nghe thấy tiếng vỡ liền quay đầu lên nhìn thấy em đứng đấy mặt hắn biến sắc

"Thiệu Ninh em..."

"Ừ nghe hết rồi"

Tay hắn run rẩy đôi mắt nhìn về phía em, em quay đầu đi về phòng hắn tính chạy lên nhưng bị Ninh Lam ôm tay giữ lại

"A Bách đừng có miễng"

"Mẹ kiếp!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh