C2: Nhóc Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hất tay Ninh Lam ra tính chạy lên thì

*RẦM*

Tiếng đóng cửa em vang lớn hắn biết trễ rồi lòng tức giận liền quay sang Ninh Lam tặng cho ả tay một bạt tai

*chát*

"Mẹ nó? Cô muốn cái đéo gì có phải cô thấy con bé đứng đấy rồi không?"

Hắn tức tối hất đổ đống ly trên bàn ánh mắt căm phẫn nhìn cô

"Dọn mớ hỗn độn này đi nếu muốn sống yên bình trong căn nhà này thì tốt nhất ngậm chặt cái miệng vào!"

Hắn bỏ lên lầu Ninh Lam ả ta cúi đầu xuống dọn đống hỗn độn kia vừa dọn vừa giận

"Tất cả là tại nó năm đó cũng vì mẹ nó mà mình mang tiếng lẳng lơ đúng là mẹ nào con nấy luôn chiếm lấy người đàn ông mình muốn"

Ninh Lam chửi rủa em còn hắn cứ quỳ trước phòng em liên tục gõ cửa

"Ninh Ninh mở cửa ra cho tôi đi xin em..."

Em không mở em cứ im lặng mấy ngày sau vẫn vậy em chẳng đoái hoài gì tới hắn cũng chạm nói chẳng chạm, hắn nhiều lần muốn nói chuyện với em nhưng em cứ tránh né hắn Ninh Ninh của hắn sắp bức hắn đến điên rồi

"Ninh Ninh...tôi"

"Nghe bảo tuần sau chú cưới chúc chú dì hạnh phúc"

Hắn câm nín nhanh vậy mà tới ngày cưới rồi sao hắn không nỡ liền đưa tay ôm eo em

"Buông"

Em chỉ thốt ra một chữ đôi tay hắn liền tự giác buông xuống hắn nhìn em có chút hối hận nhưng cổ họng như nghẹn lại chẳng nói được gì

"Đám cưới vui vẻ"

Một tuần sau ngay ngày họ kết hôn em liền kéo vali rời đi Giản Đình Bách nghe tin em muốn bỏ đi liền hủy cả đám cưới chạy ra sân bay hắn lục tung cả cái sân bay lên tìm em cũng tìm chẳng ra em thì từ lâu đã lên máy bay rời đi hắn vô lực về nhà gặp Ninh Lam

"Giản Đình Bách tại sao lại hủy đám cưới tất cả đều xong rồi cơ mà?"

Hắn liếc ả chẳng nói gì liền bỏ lên phòng ả tức tối hắn luôn vô thức gọi tên em nhưng em đi rồi bỗng một hôm Ninh Lam hạ thuốc hắn

"A Bách..."

"Ninh Ninh?"

Hắn tiến tới ôm lấy ả gọi liên tục tên em khiến ả tức giận nhưng nào dám lên tiếng ả cắn răng quyến rũ hân cho dù hắn nhìn ả ra ai đi chăng nữa

"A Bách em yêu anh"

Hắn vô thức đưa tay lên khuôn mặt ả nhưng

*chát*

Một bạt tai giáng xuống Ninh Lam bất ngờ nhìn gương mặt mơ hồ của hắn nhưng hắn vẫn tỉnh táo biết rằng em đã bỏ hắn đi rồi

"Đê tiện"

Hắn khoác áo lên xe chạy đi đâu đó với hắn cơn thèm này xả với bất cứ ai cũng được trừ cái người em hận đến tận xương tủy kia dần dần hắn cũng chẳng thèm về nhà còn Ninh Lam cứ nằng nặc đòi một cái đám cưới hắn chẳng mẩy may quan tâm hắn luôn ở trong phòng làm việc nhìn ảnh em

Ninh Lam thấy không được liền mò cách lên giường với cha hắn Giản Dĩ sau nhiều ngày ả cũng hớp được hồn ông ta ả cứ muốn ông ta bắt ép hắn cưới mình nhưng với Giản Đình Bách đám cưới chính là thứ khiến Ninh Ninh của hắn bỏ đi không bao giờ hắn nhúng tay vào nó nhìn hắn cứ ưu sầu Diêm Tửu cũng không đành mà trêu chọc

"Là tiểu tử nào nói với con gái nhà người ta rằng một chút cũng chưa từng động lòng"

Hắn ngước nhìn Diêm Tửu ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống

"Tao đây là thấy mày tự vả mặt mày nếu không động lòng cớ gì khi quỷ nhỏ ấy bỏ đi lại suy sụp như này"

"Nín đi em ấy còn nhỏ không nên quá nuông chiều nếu không sẽ hư"

"Cứ sợ quỷ nhỏ ấy hư cứ lạnh nhạt không đồng ý tới lúc đi thật thì ngồi kiếm"

Diêm Tửu cười khẩy nụ cười này chính là cười vào mặt hắn cứ liên tục từ chối đến lúc em đi thì nhớ nhung hắn với tay chọi tập tài liệu vào mặt Diêm Tửu

"Câm cái mõm mày lại trước khi tao còn nói chuyện đàng hoàng"

Ha hắn giận rồi Diêm Tử bật cười

"Thiệu Ninh giờ sống rất tốt vì quỷ đấy đi cùng Giản An"

Hắn ngước đầu lên nhìn Diêm Tửu Ninh Ninh của hắn đi cũng Giản An?

"Sau mày biết?"

"Thằng nhóc đấy chụp hình con bé gửi cho tao"

Diêm Tửu đưa điện thoại trong ảnh Ninh Ninh của hắn rất đẹp nhưng hình như trên cổ có vết hôn!

"Mẹ kiếp thằng nào? Tao chưa hôn thẳng nào hớp trước rồi!"

Hắn tức giận đập bàn còn Diêm Tửu chỉ biết đứng cười

"Không rung động mà giờ như này ý là ghen rồi?"

Hắn chột dạ liền đuổi Diêm Tửu đi

"Cút mau cho ông"

Diêm Tửu bị hắn chọi vài xắp tài liệu ép ra ngoài hắn tức giận trong phòng đóa hoa hắn ấp ủ bao bọc lâu như vậy tới hôn còn chẳng dám rốt cuộc là ai dám hớt tay trên của hắn?! Hắn đưa điện thoại gọi cho Giản An cháu trai hắn

"Anh hai? Đột nhiên gọi em"

"Thiệu Ninh đâu?"

Hắn gằng giọng nói vào điện thoại Giản An hơi bất ngờ nhưng vẫn giả ngu với hắn

"Ninh Ninh? Em ấy không ở chỗ em"

"ai cho mà gọi Ninh Ninh? Mau đưa điện thoại cho con bé trước khi anh khóa thẻ"

Giản An giật mình chú hai lại bắt ép cậu đành gọi em ra em đưa tay cầm lấy điện thoại

"Thiệu Ninh gan em lớn nhỉ?"

"Thì sao chú cứ vui vẻ bên vợ mình còn cháu vui vẻ với mấy anh đẹp trai"

Dứt câu đấy em tắt máy cái rụp khiến hắn tức điên người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh