C6 : Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật năm 23 tuổi của em có chút mới mẻ sinh nhật lần này em đón cùng hắn và Cố Niên

"Ninh Ninh sinh nhật năm nay em muốn gì?"

"Bảo Bảo quà sinh nhật em muốn gì"

Cả hai người nói cùng một lúc Cố Niên liền đảo mắt liếc hắn

"Chú em muốn biết mỗi tối chú hay đi đâu"

Cố Niên và hắn đều im lặng vì cả hai biết mỗi tối hắn đi đâu và làm gì

"Ninh Ninh ngoan cái khác đi"

"Chú giấu em cái gì?"

"Xử lí một đám ăn bám hèn hạ lũ chuột nhắt hay rụt rịt"

Em đột nhiên ôm hắn và đưa tay lên xoa hai má của hắn khiến hắn có chút đỏ mặt

"Lại đi đánh nhau có đau lắm không"

"Được ôm không đau nữa"

/làm bộ làm tịch chú thì có cái chó gì mà đau năm đó đánh tôi tống tôi đi Mỹ còn không yếu đuối như giờ/

Cố Niên nhìn hắn cầm tay em bảo không đau khiến anh buồn nôn hắn chỉ giỏi diễn trò liền đứng lên ra ngoài lấy gì đó

"Ninh Ninh cho em"

"A hoa hồng trắng đẹp thật cảm ơn anh Niên Niên"

Lát sau anh bước vào với bó hồng trắng rực rỡ đưa cho em nhìn nụ cười vui tươi của em bao ngày anh tự thẩm rằng dù như thế nào anh cũng phải bảo vệ nụ cười này ba người đón sinh nhật cùng nhau cả ba có uống rượu tửu lượng em không tốt uống mấy li liền nói năng lung tung

"Hự...Giản Đình Bách trái tim chú là đá hả em thích chú lâu như vậy vẫn tại sao chú vẫn không thích em chứ"

Em được đà mượn rượu làm càn liền leo lên người hắn còn Cố Niên thì gục xuống bàn lâu rồi

"Thiệu Ninh đừng làm càn"

"Em cứ làm đấy tại sao không cưới em chứ hức..."

Em ôm lấy cổ hắn đầu cúi xuống hôn lấy hắn trong người ai cũng có men rượu còn phân biệt được đâu là đúng sai hắn đưa tay ôm eo em phía trên cũng dùng lưỡi trêu chọc em hai người cứ thế tay ôm tay choàng hôn nhau ngay trên ghế cảm giác môi lưỡi quấn lấy nhau khiến hắn cứ muốn âu yếm không ngừng nhưng hắn vô thức lấy chút tỉnh táo rồi mút nhẹ môi dưới của em rồi dứt ra em thở dốc rồi cũng gục lên người hắn ngủ

"Điên rồi"

"Ưm...Giản Đình Bách em yêu chú"

"Tôi cũng yêu em"

Hắn bế em lên hôn nhẹ lên trán em thì thầm khi nghe em nói mớ rằng em yêu hắn lời thổ lộ của hắn nói vang bên tai em nhưng chắc sáng mai tỉnh dậy chẳng nhớ được gì hắn bế em lên phòng lúc đi xuống coi thì thấy Cố Niên ngồi dậy hắn cứ tưởng anh tỉnh nhưng thật chất anh chưa từng say chỉ là muốn gục mặt để không phải thấy cảnh em và hắn môi lưỡi quấn quýt

"Giản Đình Bách chú có yêu Ninh Ninh không?"

"Đóa hoa tuyết trắng tôi ấp ủ cậu nghĩ có yêu hay không?"

"Yêu? Chỉ sợ chú yêu vì em ấy ngây thơ giống dì Ninh Mẫn năm đó"

"Cố Niên tôi yêu em ấy nhưng vẫn biết lúc nào nên hạnh phúc lúc nào không"

"Tôi có thể yêu em ấy lúc rực rỡ nhất cũng có thể yêu em ấy lúc hoen ố nhất"

Cố Niên nhìn hắn ánh mắt không có không tin

"Tôi không tinh vào tình yêu của chú nhưng em ấy chọn chú nhưng nếu chú làm em ấy tổn thương giết chú tôi cũng dám làm"

Hắn nhíu mày tỏ vẻ không quan tâm vì hắn biết rõ anh không dám

"Đừng mạnh miệng Cố Niên"

"Một người sợ Thiệu Ninh chán ghét như cậu sẽ chẳng bao giờ giết được tôi"

"Sẽ được chỉ cần em ấy hạnh phúc có ghét hay hận tôi cũng được"

Cố Niên từng rất sợ em chán ghét mình nhưng nếu hắn làm em tổn thương cho dù bị em chán ghét anh vẫn phải giết chết hắn, Giản Đình Bách chỉ cười đảo mắt một hồi liền liếc nhìn anh

"Cố Niên cậu sẽ không bao giờ giết được tôi đâu vì Thiệu Ninh chỉ có thể là người phụ nữ của tôi chẳng thể thay đổi"

Hắn nói với giọng kiêu ngạo cùng mỉa mai phải cho dù bất kể thế nào sự lựa chọn của em cũng chỉ là hắn trời cũng chẳng thể thay đổi

"Đừng nhốt em ấy trong chiếc lồng kính ấy nữa đóa hoa ấy sẽ ngạt chết đấy"

Lời nhắc nhở đầy hàm ý của Cố Niên dành cho hắn nhưng hắn không quá quan tâm vì hắn biết việc gì tiếp theo đang chờ lấy

"Không! Vẫn còn ông ta ngày nào lão già đó chưa chết tôi không thể nhẹ nhõm đem đóa hoa rời khỏi lồng kính"

"Tại sao lại phải chờ đến bây giờ?"

"Nếu năm đó không vì Mẫn Mẫn thì lão già đó chẳng sống được tới giờ"

Hắn vì mẹ của em 9 năm trước đã bỏ lỡ đi thời khắt chen chốt nhất diệt trừ mối họa này để phải đợi đến bây giờ vẫn không giết được

"Sắp rồi chẳng sống được lâu nữa đâu"

"Tôi thấy mối lo ngại của chú bây giờ chẳng phải anh ta chị ấy sắp về rồi"

Hắn nhíu mày nhìn anh

"Em ấy về đây làm gì? Năm đó không phải nhất quyết rời đi sao?"

"Về để tranh chồng"

"Chú lo cho Ninh Ninh thủ đoạn của chị ấy chúng ta không lườn trước được đâu"

Hắn ậm ừ rồi quay đầu bước đi xem ra việc này hắn cần cân nhắc cho Ninh Ninh của hắn biết rồi

Tại căn hộ cao cấp ở Mỹ

*cạch*

"Giản Đình Bách cho dù trời có sập anh vẫn phải là của em"

Bóng dáng người con gái ngồi ẩn hiện sau tấm màn khiến người ta tò mò không biết lại là mối họa gì ập tới Giản Gia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh