C5 : Cố Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nào đó tiếng khóc thiết của Diêm Tửu van lên

"Tiểu Minh tôi không muốn đi...quỷ nhỏ nói giúp anh mày đi"

Tiếng trực thăng kêu chói cả tai Diêm Tửu cứ nắm lay tay Giang Minh không buông

"Chú hay là đừng bắt anh ấy đi nữa"

"Không"

"Chú..."

Em lại dở cái giọng nũng nịu ấy với hắn tay em đặt lên má hắn Ninh Ninh của hắn thật biết cách đòi hỏi

"Chú có thương em không"

"Có"

"Vậy tha anh ấy một lần đi"

"Không"

Hắn vẫn kiên quyết bắt Diêm Tửu đi anh quyến luyến lên trực thăng em nhìn trực cất cánh bay đi gương mặt có chút không vui

"Ninh Ninh"

"Vâng?"

Em giận dỗi nhìn hắn, hắn không thương em tí nào cả hắn nghe cách em trả lời liền biết tiểu bảo bối nhà hắn lại giận dỗi vô cớ

"Lại như thế không được thứ em muốn thì giận dỗi sao"

"Em vốn là như thế căn bản bị chú chiều đến hỏng rồi"

"Vậy phải nghiêm khắc hơn"

"Chú nỡ không?"

Hắn nhìn em liền mỉm cười Ninh Ninh của hắn đúng rồi hắn không nỡ một chút cũng không

"Đừng giận tháng sau sẽ về"

Em nghe thế liền quay sang Giang Minh an ủi

"Anh Minh đừng buồn tháng sau thì cái tên đầu quả chuối ấy sẽ về thôi"

Em ôm Giang Minh vỗ nhẹ lên lưng nhưng người đằng sau thì tức đỏ mắt

"Thiệu Ninh!"

Em không mẩy may quan tâm bị hắn bế thốc lên

"Ơ...oái thả em xuống"

"Đi về"

Em bị hắn cưỡng ép bế đi em vùng vẫy đòi xuống hắn véo eo em một cái Thiệu Ninh liền rơm rớm nước mắt

"Đau!"

"Đau để biết sợ"

Em nhìn hắn đôi mắt ươn ướt vì đau thật sự hắn véo rất đau lần này em im lặng cả chặng đường về khiến hắn hiếu kì

"Ninh Ninh"

Hắn thả em xuống gọi tên em nhưng đổi lại là sự im lặng của em lần này xem ra em giận rồi giận vì đau

"Lại làm sao"

"Eo đau"

"Cởi ra tôi xoa cho bớt đau"

"Biến thái"

"Chỉ với mình em"

Em nhìn hắn em bảo eo đau căn bản là chờ hắn dỗ dành nhưng bị hắn nói ngược lại khiến em chẳng bật được gì tên biến thái Giản Đình Bách tại sao bây giờ em mới biết chứ

*reng reng*

Có điện thoại hình như là điện thoại của em

"Alo...a Niên Niên anh về nước rồi á đợi em một chút em liền ra đón anh"

Hắn nghe hai chữ "Niên Niên" khẽ nhíu mày em cúp máy rồi luống cuống chỉnh lại trang phục chạy ra xe

"Đi đâu"

"Sân bay Thượng Hải"

Hắn lái xe đưa em đến sân bay nhìn thấy khuôn mặt vui cười của em có chút ghen tị em lâu lắm rồi chưa từng cười nhiều như vậy

Tới sân bay em liền xuống xe lon ton chạy vào xong hắn đi phía sau lúc nảy còn than với hắn eo đau giờ thì tung tăng bay nhảy

"Ninh Ninh"

"A Niên Niên"

Em chạy tới ôm chầm lấy Cố Niên như thể rất nhớ nhung hắn ở phía sau thấy Cố Niên tình địch của hắn về rồi

Cố Niên lớn hơn em 5 tuổi anh thích em vào năm anh 19 tuổi Giản Đình Bách hắn nhìn vào là biết Cố Niên thích thầm em đến giờ cũng gần 10 năm anh là người thứ hai được gọi em là Ninh Ninh

"Ninh Ninh nhà ta càng lớn càng xinh ngoan không ấy gả cho anh đi"

"Hỏi chú em ấy"

Anh liếc nhìn hắn nụ cười đắc thắng nở trên

"Tiểu bảo bối thơm má anh một cái được không"

"Cố Niên...chú ấy"

Anh đưa tay lên má em quay đầu nhìn hắn rồi nhón chân dùng tay chặn hôn phớt lên má anh nhưng Giản Đình Bách hắn không thấy em chặn tay cứ nghĩ em thật sự hôn Cố Niên liền bước tới

"Thiệu Ninh!"

"Chú..."

Hắn kéo tay em về bước ra trước nhìn Cố Niên

"Chú cháu và Ninh Ninh lâu ngày không gặp hôn chút đã sao"

Anh biết hắn không hề thấy cảnh em chặn tay nên liền trêu chọc

"Nam nữ đâu phải muốn hôn là hôn?"

Anh bước tới gần hắn thì thầm qua tai hắn

"Giản Đình Bách lần này không thua chú nữa đâu"

Anh nói xong lướt qua hắn tiến tới xoa đầu em hắn nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét và khinh thường

"Ninh Ninh hiện giờ em ở cùng ai?"

"Em ở một mình"

"Anh không có chỗ ở cho anh ở cùng với"

"Thế Cố Gia anh để đâu"

"Ninh Ninh tôi cũng không có chỗ ở"

Em khựng lại nhìn hắn chủ tịch Giản Thị lại không có chỗ ở lừa em chắc? Hắn tiến tới em nắm lấy tay em

"Ninh Ninh...thương tôi chút đi"

"Chú và cả anh Niên Niên hai người muốn lừa con nít lên ba sao?"

Anh và hắn nghe thế có chút chột dạ nhưng Cố Niên hơn hắn hơn ở chỗ là anh công khai theo đuổi em

"Ninh Ninh anh thích em gần 10 năm rồi hay là em đồng ý đi"

"Nhưng em thích..."

Nói tới đây em khựng lại khiến anh hiểu ra nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường

"Không sao gần 10 năm rồi anh đợi được đừng lo lắng quá" 

Em nhìn Cố Niên tại sao cứ phải thích em gần 9 năm rồi vẫn không thay đổi câu hỏi này tưởng chừng là đặt cho anh nhưng thật chất cũng là em đang tự hỏi mình em thích hắn 7 năm rồi cớ sao vẫn mãi không buông?

Hắn nhìn em liền cúi xuống hôn lên môi em chỉ vì nhìn dáng vẻ suy tư của em hắn chịu không được

"Ư...chú lưu manh"

"Đừng như thế nữa xấu"

"Cần chú khen chắc!?"

Em đánh nhẹ lên vai hắn phụng phịu Giản Đình Bách cứ được đà chiếm tiện nghi của em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh