Chương 4 : Đêm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mặc cho thế gian bao mưa xuống, cũng không thấm nổi một đóa hoa.’

—— Vô danh

***

Diễn đàn diễn ra suốt cả ngày, lịch trình cũng không có gì khác so với hội trường chính ở thành phố Đán. Sau khi đến nơi, mọi người gặp gỡ chào hỏi các giảng viên của đại học S rồi bắt đầu tiến hành diễn đàn buổi sáng.

Tất cả các công việc phân phát tài liệu, hướng dẫn giảng viên, bưng trà rót nước giữa buổi đều do một tay Tô Nam phụ trách. Sau khi hội nghị kết thúc, Giang Minh Khiêm đưa các thầy cô đến khách sạn ăn trưa, còn cô phải ở lại để sắp xếp bảng tên, thứ tự chỗ ngồi cho buổi chiều.

Cũng may, sau một hồi loay hoay bận rộn đã có sẵn một hộp cơm; cá chiên, gà kho, giá đỗ xào, lúc đưa tới đã hơi lạnh. Sau khi đưa các giảng viên về chỗ nghỉ ngơi xong, Giang Minh Khiêm mò đi tìm mấy người bạn thời cấp ba đang học ở đại học S để ăn cơm chùa. Cả hội trường lớn như vậy chỉ còn lại một mình Tô Nam.

Bên cạnh có máy nước nóng, Tô Nam rót cho mình một ly nước rồi len lén lấy một ít bánh snack dùng trong tiệc trà giữa giờ giải lao, ngồi trong góc hội trường ăn tạm buổi trưa.

Tối qua cô ngủ muộn, sáng nay chưa đến sáu giờ đã thức dậy, vốn dĩ ngủ chưa đủ giấc. Ánh mặt trời giữa trưa chiếu rọi, cơn buồn ngủ như sóng triều lao tới đổ ập xuống. Nhác thấy còn khá lâu mới bắt đầu phiên buổi chiều, Tô Nam đặt đồng hồ báo thức sau nửa tiếng rồi nằm úp mặt xuống bàn thiếp đi.

Mơ mơ màng màng, nghe thấy có tiếng bước chân đi vào, Tô Nam bất giác bừng tỉnh, lập tức ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đang nhìn mình, cô sợ tới mức quên cả thở, lật đật đứng dậy: “… Thầy Trần.”

“Sao lại ngủ ở đây?”

“Dạ, về khách sạn mất thời gian, lát nữa em còn phải kiểm tra lại thiết bị.” Tô Nam giơ tay sờ soạng bên khóe miệng.

Động tác này hoàn toàn vô thức.

Vẻ mặt cô vẫn còn vương nét ngái ngủ, vì nằm gối đầu lên ống tay áo khoác chất liệu vải len dệt kim nên trên mặt bị hằn mấy lằn đo đỏ ngang dọc của hoa văn.

Trần Tri Ngộ chăm chú nhìn một lúc, đột nhiên chồm người tới trước.

Tô Nam cơ hồ theo bản năng nghiêng người tránh sang một bên, nhìn thấy Trần Tri Ngộ vươn cánh tay lấy từ trong ngăn bàn ra một cái USB… cô ngồi đúng ngay vị trí anh đã ngồi lúc sáng.

Lúng túng.

Tô Nam đưa tay sờ sờ mũi, ôm ba lô của mình chuyển sang bên cạnh.

“Không có việc gì, em ngồi đi, buổi chiều tôi không đến.”

Cô thoáng sửng sốt: “Thầy có việc ạ?”

Anh cất USB vào túi, nhướn mày cười: “Trốn, đi chơi.”

Nói xong anh xoay người đi ra, lúc tới cửa dừng lại, ngoái đầu nhìn cô cong khóe miệng cười dặn dò: “Giữ bí mật cho tôi.”

Cô ngơ ngác gật gật đầu.

Tầm ba bốn giờ chiều, bầu trời đang quang đãng trong xanh đột nhiên chuyển mây âm u, diễn đàn vừa kết thúc trời cũng bắt đầu đổ mưa. Các giảng viên vốn đã có kế hoạch ngâm suối nước nóng, đi dạo đêm ven sông đào, sau khi cơm nước xong đành phải làm tổ trong khách sạn giết thời gian.

Tô Nam mệt đến ngất ngư, nhưng vì ở cùng phòng với một vị giảng viên trong trường, nên khi về đến khách sạn cũng không dám khinh suất.

Cô lấy từ trong ba lô ra một quyển sách, ngồi trên giường, vờ chăm chú như đang mở hàng rong trên vỉa hè, nhưng suy nghĩ đã sớm cất cánh bay tận phương nào. Đột nhiên điện thoại di động rung lên, Tô Nam liền vội vàng cầm lên xem, là Giang Minh Khiêm nhắn đến hỏi cô có muốn đi dạo đêm một vòng quanh khu văn hóa gần trường không.

Tô Nam không chút do dự khéo léo từ chối, lúc ngước mắt lên thấy vị giảng viên cùng phòng đang mở máy tính xách tay ra làm việc, bầu không khí ngột ngạt nặng nề, thật sự hít thở không thông, thế là Tô Nam quyết định mượn luôn cớ này đi xuống dưới.

Ngoài trời mưa phùn rơi lất phất, Tô Nam hỏi mượn quầy lễ tân một chiếc ô.

Khuôn viên đại học S rất nhỏ, phía Nam là một mảng công trình kiến trúc dân quốc, hai năm trước có một bộ phim thần tượng nói về thời kỳ dân quốc lấy bối cảnh ở đây, đã gây nên một cơn sốt không nhỏ.

Mưa đêm, bóng cây thâm trầm trĩu nặng, gạch xanh ngói đen, một góc mái hiên nằm nép mình dưới những tán lá run rẩy.

Tô Nam đi đến dưới mái hiên, đóng ô lại.

Bụi nước như sương mù lất phất trong màn mưa, dáng hình thành phố xa xa chỉ còn là một lát cắt trơ trọi, những ánh đèn mông lung khiến mọi thứ nhòe ra như ảo ảnh. Gió về mang hơi lạnh, hơi thở muôn đời không đổi của giọt mưa.

“Thu ý nồng…” cô chợt nghĩ đến một bài hát, thế là vô thức lẩm nhẩm: “Người ra đi lòng ngập ý thu, một chén rượu, vạn nỗi ưu tư, bao lần ly biệt…” Những lời phía sau cô không nhớ được, thế là cứ ‘ưm hừm’ giai điệu. Bốn câu ca từ, khẽ lặp đi lặp lại trong gió trong mưa.

“Có thể hát bài khác không?”

Tô Nam sợ tới mức tim muốn ngừng đập, xoay đầu về hướng phát ra âm thanh, lúc này mới phát hiện trước tòa nhà bên cạnh có một dáng người không biết đã đứng đó tự khi nào.

Người đó đứng yên một lúc rồi cất bước đi về phía bên này.

Hình dáng càng lúc càng hiện rõ trong bóng đêm, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt, cảm xúc lẫn lộn Tô Nam cất tiếng gọi: “Thầy Trần….”

Trần Tri Ngộ đi đến bên cạnh, sờ túi quần, lấy một điếu thuốc ra châm: “Sao lại chạy tới nơi này?”

“Dạ, em tình cờ đi dạo ngang qua ạ.”

Trần Tri Ngộ ngậm điếu thuốc, chậm rãi hút một hơi, giơ tay chỉ về phía trước, một tòa nhà nằm ẩn mình trong bóng đêm: “Đó là phòng trưng bày nghệ thuật, em nhìn thấy không?”

“Dạ.”

“Bạn tôi thiết kế.”

Cô không biết vì sao Trần Tri Ngộ lại nói với mình những điều này cũng không biết nên đáp lại thế nào, trầm mặc vài giây, rồi dường như thời điểm thích hợp để trả lời đã trôi qua, thế là im lặng không nói gì.

Lại nghe thấy bên cạnh nói tiếp: “Nơi này tầm nhìn tốt, từ đây nhìn qua, đỉnh của phòng trưng bày giống một con diều giấy.” (*Diều giấy xuất hiện thời nhà Hán được gọi là ‘chỉ diên’ tức diều hình chim diều hâu.)

Cô nhìn lại, thật sự khá giống.

Trần Tri Ngộ trầm ngâm, cách màn mưa dày cộp nặng nề ngắm nhìn một góc của phòng trưng bày nghệ thuật kia.

Anh hút thuốc rất chậm, phảng phất như có tâm sự.

Tô Nam vô cùng bối rối, không biết nên đi hay ở, càng không biết có nên lên tiếng hỏi anh mình nên ở hay đi.

Qua một hồi lâu sau, dường như cuối cùng Trần Tri Ngộ cũng nhớ ra bên cạnh còn có một người là cô, anh dụi tắt điếu thuốc đang hút dang dở, hắng giọng, tựa như tìm chủ đề nói chuyện: “Em là người ở đâu?”

“Dạ, thành Túc.”

“Thành Túc …” trái tim Trần Tri Ngộ bỗng đập mạnh loạn nhịp: “Nơi đó mùa thu không tệ, một tháng mưa thoáng chốc, thích hợp tìm một nơi uống rượu ngắm lá phong.”

Trong giọng nói phảng phất chứa đựng nét sâu lắng mơ hồ.

Tô Nam xoay đầu nhìn anh: “Thầy Trần đã từng đến đó chưa?”

“Đến rồi,” Trần Tri Ngộ cười đến nhẹ hẫng: “Rất nhiều năm về trước.”

“Bây giờ không còn cây phong nữa, mấy năm trước người ta mở rộng đường, tất cả phong trên đường Bình An đều đã bị đốn bỏ, chỉ còn sót lại một ít trên núi Túc.”

“Đáng tiếc.” Giọng nói của anh vô cùng bình lặng, khiến người ta không nắm bắt được cảm xúc.

Tô Nam thoáng ngập ngừng: “Em có ảnh chụp trong điện thoại, thầy có muốn xem không ạ?”

Mưa gõ vào mái hiên, rả rích.

Trần Tri Ngộ: “Ừm.”

Tô Nam đặt ô xuống đất, lấy điện thoại trong túi ra mở album ảnh lên. Một lát sau, cô đưa điện thoại qua: “Thầy nhấn lướt tới, mấy tấm phía sau cũng là nó.”

Trần Tri Ngộ nhận lấy, nhìn thoáng qua màn hình.

Hòe xanh phong đỏ, trải dài vạn dặm sườn đồi, loài cây mang sắc lửa rực rỡ như muốn thiêu đốt cả đất trời.

Ngón tay anh khẽ lướt tới rồi sững lại, ánh mắt dừng nơi một bức ảnh, cây cầu gỗ nhuốm màu đen sậm thời gian cong mình bắc ngang qua con suối nhỏ xanh biếc: “Cây cầu này vẫn còn sao?”

“Dạ… nhưng bây giờ không còn ai đi qua đó, có lẽ chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị bỏ hoang.”

“Bỏ đi cũng tốt, cây cầu đó không an toàn.”

Tô Nam luôn cảm thấy hôm nay Trần Tri Ngộ có đôi chút kỳ lạ, không giống như trò chuyện sơ giao mà lẩn khuất đâu đó tiếng thở dài của quá khứ.

Trần Tri Ngộ xem xong ảnh chụp, đưa điện thoại lại cho cô: “Cảm ơn em.”

Cô lắc đầu, cầm lấy điện thoại đút vào túi quần.

Trong nhất thời chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa không ngừng rả rích vỗ xuyên qua lá cây. 

Cô thoáng liếc nhìn anh qua khóe mắt, đêm nhuộm lên anh một màu sâu thẳm bỗng dưng khiến người ta cảm thấy dáng hình đó sao cô đơn quá sức, không giống một Trần Tri Ngộ thẳng thắn phóng khoáng không chút gò bó mà cô biết trong thời gian qua.

Lại đợi thêm một lúc, Tô Nam nhẹ giọng cất lời: “Thầy Trần, em về khách sạn trước ạ.

Ánh mắt Trần Tri Ngộ không biết lạc đến nơi nào, tựa hồ không nghe thấy.

Tô Nam khẽ lùi ra sau, khom người nhặt chiếc ô dưới đất lên, thả từng bước sẽ sàng chậm rãi rời đi.

Đến khúc quanh, cô ngoái đầu nhìn lại.

Trần Tri Ngộ lại đốt thêm một điếu thuốc, đốm lửa nhỏ chợt lóe chợt tắt.

***

Trở lại thành Đán, mọi thứ vẫn như trước không có gì thay đổi.

Thứ năm sau giờ học, Tô Nam đang đóng tắt thiết bị thì Trần Tri Ngộ đi tới đặt sách tham khảo và cốc trà xuống trước mặt cô: “Đem về văn phòng giúp tôi, ở đó đợi tôi một lát, có chuyện nói với em.”

Văn phòng của Trần Tri Ngộ nằm ở tầng ba, hướng về phía nam, là nơi có tầm nhìn đẹp nhất trong trường. Mùa hè mở cửa sổ ra ngút ngàn trong mắt là bóng râm tươi mát, nhưng đến cuối thu lá rụng cành khô, những ngày mưa về lá bay xơ xác cái quạnh hiu trống trải cũng theo về.

Tô Nam đặt sách và cốc trà lên bàn làm việc của anh, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, từng tốp sinh viên vội vã đi lướt qua, những chiếc ô hòa vào màn mưa.

Chợt phía sau vang lên tiếng ‘lách cách’, Tô Nam quay đầu lại: “Thầy Trần.”

Trần Tri Ngộ mở rộng cửa, đi thẳng tới phía sau bàn làm việc, lấy từ trên kệ xuống một xấp tài liệu: “Căn cứ các hạng mục liệt kê trên đó, giúp tôi thu thập tài liệu.”

“… Viết tổng quan tài liệu ạ?”

(*Tổng quan tài liệu là một bài viết, công trình nghiên cứu về một chủ đề nhất định dựa trên những tài liệu, báo cáo và công trình nghiên cứu đã được thực hiện.)

“Không cần, chỉ cần tìm những nội dung có liên quan ghi chép lại là được. Có trợ cấp, tính theo số lượng từ.” Trần Tri Ngộ liếc nhìn cô một cái, cười nói: “Nhưng đừng có dán thêm những thứ không liên quan vào cho đủ số, tôi sẽ kiểm tra.”

Cô rối rắm nghẹn lời: “Sẽ không…”

“Cầm về làm từ từ, thời gian là ba tháng, có thể thu thập được bao nhiêu thì thu thập. Một tuần báo cáo với tôi một lần là được.”

Cô không dám không đồng ý: “Vậy… thứ bảy này là báo cáo lần đầu tiên ạ?”

“Thứ bảy…” Trần Tri Ngộ lấy điện thoại ra xem: “Thứ bảy này không cần, tôi về thành Sùng. Tuần sau bắt đầu.”

Thế nhưng tầm tám giờ tối, Trần Tri Ngộ nhận được email Tô Nam gửi qua, một tài liệu, hai ngàn chữ, hỏi anh trình bày như thế có được không. Liếc mắt một cái thấy ngay, bài viết hết sức cẩn thận rõ ràng không bắt bẻ được chỗ nào.

Anh hồi âm: “Còn có thể làm nghiêm túc hơn sao?”

Giữa khuya, máy tính ‘ting’ một tiếng, có email trả lời.

Đúng lúc Trần Tri Ngộ vừa tắm xong đi ra, mở mail nhìn thấy, thiếu điều muốn phá lên cười điên đảo.

Tô Nam gửi tới tài liệu thứ hai, so với bản đầu tiên còn tỉ mỉ chu đáo hơn, bên dưới còn tủi tủi hờn hờn kèm theo một câu: ‘Thầy Trần, theo yêu cầu của thầy em làm lại lần nữa, thầy xem như vậy có được không ạ?”

Anh ngẫm nghĩ chốc lát, lấy di động ra nhắn trên wechat cho Tô Nam.

Chưa tới mấy giây sau, anh đã thấy trên đó hiện ra dòng chữ ‘đối phương đang nhập…’, cuối cùng nhảy ra hai chữ: ‘Thầy Trần…’

Anh bật cười, với tay lấy gói thuốc trên bàn, vừa rút một điếu vừa trả lời cô: ‘Nói ngược mà nghe không hiểu sao? Ý tôi là em cứ tùy ý thu thập là được, không cần phải làm nghiêm túc như vậy. Tài liệu này tôi còn phải sàng lọc lại một lần nữa.’

Tô Nam hồi âm: ‘Em biết rồi ạ.’

Anh cắn điếu thuốc, cúi đầu châm, tựa lưng vào bàn trả lời cô: ‘Đi ngủ sớm đi, chỉ có chút ít tiền như vậy, không đáng để em hao tâm tổn trí cả đêm.’

Một lát sau, Tô Nam vẫn đáp lại: ‘Em biết rồi ạ.’

Người này, cũng không biết là ngốc thật hay giả ngốc.

Anh bật cười thành tiếng, ném điện thoại sang một bên, đứng dậy đi rót cho mình ly nước ấm.

Thành Đán mùa thu mưa nhiều, tựa hồ liên miên không dứt.

Anh lên giường, lắng nghe tiếng rả rích suốt đêm, nằm nhắm mắt mà không sao ngủ được.

Một nỗi chênh chao trống vắng, quanh quẩn không đi.

Có lẽ thiếu rượu, thiếu cả phong đỏ cuối mùa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net