cái riêng cái chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều  hôm đó Lâm Thanh chững chạc cầm một cái bánh hamburger vào phòng Tuyết Anh
" Tuyết Anh cậu có chuyện j sao...ahhh cậu không xuống ăn cơm  mik đem lên cho cậu"
" không sao mik không đói nha" Tuyết Anh nhìn anh mỉm cười anh sao lại mua hamburger nhỉ là biết mik thik sao lúc trước cậu ấy nói nhớ tất cả mọi thứ của mik nhưng hình như mk chả biết gì về cậu ấy hết thì phải
" không đói sao.... Cậu mệt ở đâu sao sáng giờ cậu đã ăn gì đâu" thật sự ra lúc nãy em ấy đã nghe dc gì đã biết những gì thái độ này là đang tránh né gì sao là mik chăm sóc không tốt không quan tâm đúng cách sao
" không sao đâu" đói thật đó nhìn chiếc bánh trên tay Lâm Thanh Tuyết Anh thèm thuồng liêm sỉ nha phải giữ liêm sĩ không dc nhìn nó nữa cố lắc đầu cho những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu cô quay sang anh mỉm cười
" không ăn mik đem xuống nha..." nhìn thấy ánh mắt cô nhìn chiếc bánh lm anh thoáng cười em ấy dễ thương quá đi thật muốn chọc nha không tin cậu không ăn không tin cậu có thể kìm chế dc
" không sao cậu cứ để đó đi" thôi đói quá liêm sĩ gì nữa bỏ qua một bên đi ăn trước nha
" là sao ta....rõ có người nói không đói mà ta...." kéo dài giọng trêu đùa thật là..... Anh tiến tới bàn đặt cái bánh xuống vừa định ra khỏi phòng
" nè...." Tuyết Anh lấy hết sức can đảm gọi anh lại mik thật sự muốn biết nhiều thứ về anh ấy nha anh ấy rốt cuộc thích j
Lâm Thanh thắc mắc quay lại liền thấy dc khuôn mặt đang nhìn mik trừng trừng làm anh hoảng sợ đang làm gì vậy dọa người sao " hả có chuyện j cậu muốn ăn thêm sao"
" không phải mik muốn chúng ta nói sự thật dc không" i mik ns gì vậy nè mik định làm gì thế nhỉ
" ý là sao" Lâm Thanh kéo cái ghế ngồi xuống trc mặt cô lại định giở trò gì đây là chuyện gì nữa
" là mik sẽ nói một chuyện về mik cậu sẽ nói một chuyện về cậu chịu hk" cô chu chu cái môi hồng hồng của mik ra chờ anh trả lời
" dc" em ấy biết chuyện j rồi sao đang muốn moi thông tin nè

" mik thik ăn KFC" thật ra lúc trc cũng không thik lắm nhưng do có Chu Nhất Long quảng cáo nên đu haha
" mik thik ăn đồ ăn cô Tuyết Lộc nấu" ăn đồ ăn ngoài có hại sức khỏe nha mai mốt không cho em ăn nữa
" mik thik ăn bánh ngọt uống trà" cảm thấy bản thân thật tao nhã nha có thể Tuyết Anh mik sao này sẽ là một người quý tộc
" mik thik uống cà phê umk bánh ngọt thì.... " cô ấy thik toàn những món ăn vặt haha thật là mk biết chứ đâu cần khai
" sao vậy bánh ngọt ngon lắm á ví như bánh phô mai trà xanh,mousse đào còn có bánh mochi ahh nhìn những cái đó mik không kìm lòng nổi luôn á" Tuyết Anh kích động phấn khởi trong cuộc đời cô chỉ có hai thứ có thể lm cô vui là trai và bánh ngọt
" cậu thik lắm sao mik biết có một tiệm rất ngon mai chúng ta đi ăn dc chứ" lâu lâu có cơ hội riêng hai người phải tận dụng nha
" nếu cậu thik thì tớ chiều" không biết ở đó có j ta là bánh gì đây hồi hộp quá đi mai mik sẽ ăn j ta
___
" Tuyết Anh à cậu không sao chứ" Sở Ngọc lo lắng nhìn cô hôm qua không gặp dc cô nên có chút lo lắng
" không sao à mà...." hay rủ đi chơi chung luôn hg ta đi càng đông càng vui mà há
" Tuyết Anh à cậu về chỗ lẹ đi mik có chuyện muốn nói" Lâm Thanh kéo cô về trời ơi lâu lâu mới có cơ hội một mik với Tuyết Anh tôi để các người phá chắc
Về tới chỗ anh đặt cô cố định lên ghế làm cô bậc cười ngốc thật nha cô đang loay hoay với đống sách vở trên bàn thì một giọng nói quen thuộc từ đằng xa truyền tới
" chào mọi người mik đã trở lại" Nhã Thanh tay cầm một cái tập thông thả bước xuống bàn của Lương Tâm
" sao cô ta dám quay lại" anh tức giận đứng lên làm sao cô ta lại quay lại có định bày trò gì không đây
Cô giữ chặc lấy tay anh ý bảo anh không sao đâu
" nè Tuyết Anh đây là bài tập của cậu đã nghĩ hôm qua mk chép cho cậu rồi đó" Sở Ngọc tay cầm hai quyển vở quay xuống bàn Tuyết Anh khen mik đi
" cảm ơn cậu nha" nhìn vào ánh mắt của Sở Ngọc Tuyết Anh buồn cười
" chép bài giùm thôi mà có cần ánh mắt v kh" Lâm Thanh thông thả ngồi lấy quyển vở đọc
" nè cậu muốn j cô ấy lm j liên quan cậu sao" Cao Trình thấy Sở Ngọc uất ức liền không khỏi đau lòng vội đỡ lấy Sở Ngọc vào lòng
" muốn rắc cẩu lương sao quay lên" anh không thèm nhìn lấy hai người ân ái cái gì chứ thật nhàm chán
Nhưng anh lại muốn thử cảm giác đó nha anh xoay qua phía cô muốn cô đòi lại công bằng lại thấy cô đang đọc sách nên thôi ai chả biết lúc cô tập trung mà có ai phá là cô sẽ không tha đâu thật ủy khuất mà..........
___
" đi ăn đi ăn đi ăn" cô cứ lẽo đẽo theo anh chí chóe
" dc rồi bây giờ đi được chưa"
" umk" ánh mắt long lanh như một con cún nhỏ của cô thành công làm anh vui vẻ
" ngốc thật đấy" đánh nhẹ lên đầu cô anh chậm rãi đi về phía trước
Cô vui vẻ tung tăng phía sau thì đột nhiên anh dừng lại làm cô cứ vậy lao thẳng vào anh may mà trọng tâm anh vững nếu không là gặp đất mẹ rồi
" là ông" anh nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt thâm tình nhưng không kém phần thù hận
Người đàn ông trước mặt tuy tuổi đã cao trên đầu cũng đã hai thứ tóc nhưng vẫn giữ dc vẻ ngoài lịch lãm
" cô gái này là ai không định giới thiệu cho cha sao con trai" người đàn ông thập phần bình tĩnh quan sát hai người trước mặt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC