nghĩ cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hẹn tôi" Lâm Thanh mỉm cười với mấy người đứng trc mặt
" lm phiền Lâm thiếu gia đây không biết có dc không"
" haha các người có j cứ nói" Lâm Thanh giọng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào các người phía trước thách thức
" là sao không lẽ Lâm thiếu không hiểu" mấy người đó lấy từ trong túi ra một cái điện thoại  mở một đoạn thoại
" dc thôi về đi" Lâm Thanh quay đi " nói với ông ấy tôi không sợ"
___
Sáng sớm tại căn nhà bình yên của Lâm " bùm" lại một tiếng nổ nữa vang lên
" thiếu gia nếu không phiền tôi có thể giúp không....." bà giúp việc nhìn anh nấu cho cô có tô cháo mà sáng giờ đã lm nổ hết hai cái nồi nhìn thôi đã thấy tiết của rồi mà dù có lm ra được món anh liệu có ăn dc hg đây
" không cần đâu bà ơi cháu tự lm dc" mấy cái này nhằm nhò j đâu chứ mik mới xem trên mạng xong mà không thể nào không làm dc
" nhưng hay để tôi giúp cậu đi...." bà định chạy lại đã bị anh đuổi ra
" không ạ cháu muốn tự mk lm" dù không nấu dc món ngon cho Tuyết Anh nhưng dù j cũng phải nấu dc tô cháu mà cái này là đường hay muối v ta
Loay hoay từ sáng sớm đến hơn 9h mới có dc một tô cháu nóng nha
" Tuyết Anh à cậu dậy ăn chút đi" đặt tô cháu lên bàn anh nhìn cô đang đi ra từ nhà tắm với chiếc váy hồng nha
" dậy ăn sao mik dậy lâu r mà ủa cháo ở đâu ra vậy" cô ngạc nhiên đi lại phía anh
" ngồi xuống ngồi xuống" anh bước tới ấn cô ngồi xuống ghế " là mik nấu đó ăn thử xem"

" hả cậu nấu thật sao" nghi ngờ nha sống ở đây cũng lâu r hình như anh không thik lm việc nhà thì phải nhưng nhìn vài giọt mồ hôi trên trán anh chắc anh nói thật
Vừa bưng tô cháu lên ăn cô nhíu mày cái này là món j vậy mà vừa chua vừa ngọt vừa mặn còn đắng nghét nữa chứ nhùn nhưng..... " ngon ngon lắm á"
" thật sao" anh vui vẻ ngồi nhìn cô ăn mà đau lòng " thôi đừng ăn nữa để mik đi lấy sữa cho cậu nha" anh biết nó không ngon nha nhìn gương mặt biểu cảm của cô là anh biết rồi đâu cần cô diễn cho mik xem chứ
" sao lại không ăn nữa chứ mik chưa no nha cậu đi lấy sữa đi" cô nhìn anh buồn cũng không vui nha
" uk mik đi đây"
___
" Tuyết Anh mik đến thăm cậu đây" Sở Ngọc vui vui vẻ vẻ tay cầm xiên que tay xách bịch snack đi vào nhà Lâm Thanh
" Sở Ngọc cậu chậm thôi" Cao Trình vừa đi vừa thở cô người yêu này của mik ăn nhiều thật đấy tay mik còn cầm một đống đồ đây này
" sao chưa j đã nghe tiếng hai người vậy" anh từ cầu thang khó chịu đi xuống thật phiền mà lâu lâu mới có thời gian ở cạnh cô vậy mà bị phá
" ê nè chúng tôi đến thăm Tuyết Anh không phải thăm cậu nhá" Cao Trình để đống đồ của Sở Ngọc xuống xoay xoay tay
" cô ấy kg sao về dc r" anh đi xuống lướt qua hai người ngồi bắt chéo chân lên sofa
" nè nè nhe" Sở Ngọc đi tới trc mặt anh bức xúc
" nè j đói không ăn j không trong bếp có món mới đó" anh nhìn Sở Ngọc mỉm cười
" ăn ăn chứ" Cao Trình mỉm cười chạy vào bưng hai tô cháo ra
" ủa này là bà nấu hả" múc một muỗng định ăn
" hk là mkk nấu"
" à" Cao Trình vừa bỏ vào miệng đã phun ra " nè món mới gì v dở như vậy chứ" lấy hai cái tô đem dẹp " nè sau này đừng nấu nữa không có tương lai đâu"
" uk" anh thản nhiên
" thôi cậu định giải quyết chuyện đó ra sao" Sở Ngọc bỏ bịch bánh vào thùng rác giọng nghiêm túc nói
" là chuyện gì" anh tay xoay xoay li nước trên bàn đôi mắt lười biếng nhìn Sở Ngọc
" là chuyện Tuyết Anh" Sở Ngọc nhấn mạnh từng chữ
" kg cần các cậu lo"
" vâng kg lo cũng dc" Cao Trình cười cười tay xé bịch bánh của Sở Ngọc ăn
" uk không lo sau này sẽ không lo nữa" Sở Ngọc tức giận bỏ đi
___
" Tuyết Anh à cậu sẽ không sao mik hứa đó" anh đứng phía dưới nhìn lên phòng cô thì thầm
" thật ra  mik không sao đâu" Tuyết Anh đứng ở nép ở cửa nhìn anh
___
" kg sao các người nghĩ mik sẽ bảo vệ dc đối phương"
___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC