Chap 22.Thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hestia bây giờ đã được 15 tuổi,cô gái nhỏ được che chở trong vòng tay của Madge,càng lớn cô càng ra dáng một nàng thiếu nữ nhưng vẫn luôn trẻ con với gã, hôm nay là sinh nhật thứ 15,Madge đang bận rộn với công việc ngoài phòng khách,đôi mắt thâm đen còn hơn gấu trúc.

-Hestia,lấy hộ papa cái USB trong hộp tủ trong phòng với.

Hestia đặt cây lược gỗ xuống,vặn tay nắm cửa,cô gái nhỏ tiến lại gần chiếc hộc bàn, điều em chú ý hơn là một tấm ảnh đóng khung gỗ đang úp xuống,sự tò mò dấy lên trong em,với tay lật nó lên, là một cô gái với mái tóc bạc tuyệt đẹp,đôi mắt xanh đang híp cười.

-Hestia.

-Dạ,con thấy rồi papa_Em giật mình úp tấm ảnh xuống

Hestia đưa chiếc USB cho Madge, đã từng ấy năm trôi qua,em và gã đã có rất nhiều kỉ niệm,bọn họ sống cùng nhau 3 người một nhà,tuy Agnes có phần bận rộn không hay về nhà nhưng không vì vậy mà Hestia để Madge chểnh mảng việc ăn uống,từ khi có em Madge đã chú ý đến sức khỏe của mình hơn,dù sao cũng phải chăm sóc Hestia nên không thể lung tung được, một phần nữa Dearie đã cấm gã đụng đến những chất kích thích kia,gấp máy tính lại.

-Con có muốn đi đâu chơi không,hôm nay là sinh nhật của con mà.

Đứa trẻ ngoan ấy dường như không muốn làm phiền papa, nhưng cũng đã rất lâu không được đi chơi cùng gã, cũng là một sáng kiến hay,em cười tươi vội gật đầu.

-Có ạ.

Gã đứng dậy đi thay quần áo,Madge mặc một chiếc áo phông cùng chiếc áo khoác đơn điệu, ngoài trời còn khá lạnh,Hestia chạy ra khỏi cửa với cái cổ phong phanh,sợ con bị ốm,Madge lấy cái khăn quàng cổ của mình choàng lên cho Hestia.

-Khăn đẹp quá papaa.

Gã mỉm cười,đúng là rất đẹp,đây là chiếc khăn do chính tay em làm để tặng gã vào dịp sinh nhật mấy năm về trước,em là người khéo tay,móc len hay làm hoa không gì có thể làm khó được em, một vật quan trọng Madge luôn giữ gìn cẩn thận.

Madge dắt Hestia đi trên con đường mòn quen thuộc,đôi mắt gã nhìn về phía xa xăm dường như cô bé ấy đã có thể hiểu papa đang buồn,con bé gạt tay Madge ra mà chạy lên phía trước,khi đã cách một khoảng,con bé xoay người dang rộng đôi tay.

-Papaaa nhìn con đây,sau này con lớn sẽ có thể bảo vệ papa đó,con sẽ bayyy thật cao.

-Được rồi không được chạy nhanh như thế Hestia.

Khoé môi gã nhẹ nở rộ nụ cười ngay sau hành động ngốc nghếch của con gái,em vẫn không ngừng chạy nhảy, đến khi dây dày bị tuột,Hestia đạp trúng mà ngã dúi dụi về phía trước, trên trán cô sưng một cục u màu đỏ,Madge chạy đến khẽ quỳ gối phủi đi bụi bẩn ở đầu gối và áo của con.

-Đã bảo con không được chạy nhanh rồi mà.

Đôi mắt tròn của con bé phủ ngoài một màng mỏng, tưởng rằng chỉ cần một cái chớp mắt thôi là sẽ lả chả nước mắt rơi xuống,Madge xót con,gã quay lưng về phía Hestia.

-Lên đây papa cõng con.

-Con đi được.._giọng nói lạc đi.

-Nghe lời pa nào.

Hestia ngoan ngoãn ôm lấy cổ gã,mái tóc nâu chưa từng cắt xoã dài cô bé luôn được mọi người ca tụng là rất dũng cảm nhưng thế nào thì trẻ con vẫn là trẻ con, không mong cô bé này có thể lớn nhanh để giúp đỡ Madge hay báo đáp gã cái gì, chỉ cần con sống hạnh phúc và lựa chọn được lối đi riêng của bản thân con, đó là thành công của một người cha.

Madge cõng cô bé nhỏ trên lưng,con bé thiếp đi trên lưng gã bao giờ không hay,nhịp thở đều của Hestia cái đầu chốc chốc lại dụi vào áo của gã,do con bé khá bện Madge nên dần bọn họ như không còn khoảng cách,bàn tay nhỏ ấy vẫn không chịu buông ra khỏi cổ gã,nói là đưa con đi chơi,xem ra phải để hôm khác rồi, Madge quay bước trở về nhà, khẽ gỡ tay con bé ra,đặt đầu Hestia nhẹ nhàng xuống gối,đôi mắt con bé díu lại,môi mấp máy.

-Đừng bỏ con..

Madge ngồi xuống giường,tay khẽ vuốt lên trán cô bé, giọng trầm nhẹ l trấn an.

-Không bỏ con, ngủ ngon nhé.

Gã rời đi,để lại trên đầu giường là một hộp quà nhỏ là chiếc vòng tay bạc lấp lánh,món quà nhỏ Madge dành tặng cho con gái.

Gã bước lên sân thượng, tại đây có thể nhìn thấy được cả thành phố, nhưng cơn gió buốt da thịt,cảm xúc lại một lần nữa trùng xuống,cảm nhận được mũi đang cay xè,khi nào gã mới sống đúng,khi nào mới có thể hết đắng cay,đôi chân cứ lang thang quanh quẩn, gã ngồi xuống chiếc ghế gỗ dựa đầu vào tường,đôi môi lại kẹp điếu thuốc đắng bên trong gã bây giờ dường như thật trống rỗng,cảm giác đứng giữa sự sống và cái chết thật mong manh,bấy giờ có được tất cả thì đã quá muộn.

Đến khi toàn thân lạnh cóng gã mới đứng dậy rời đi, cuộc sống thật tẻ nhạt gã lại xuống thư phòng để làm việc,dán mắt vào đống giấy tờ,day day thái dương, có vẻ đêm nay lại không được ngủ rồi, thật quá độ mệt mỏi.




-Papaa,đi ngắm hoa với Hestia.

Nghe tiếng gọi của con, gã đang lim dim trên bàn làm việc khẽ mở mắt, đã sáng rồi sao, trước mặt gã là cô con gái nhỏ với bộ váy trắng xòe xinh xắn, em đưa hai tay cho Madge một cốc sữa nóng.

-Cô Agnes giúp con làm đấy,cô bảo papa không được làm việc quá sức, cái gì mà không được nhớ người ấy quá nữa.

-Lại nói năng linh tinh rồi,để papa dắt con đi ra vườn hoa nhé.

Nắng ấm ban mai chiếu xuống như mật ngọt đổ xuống nhân gian,nơi có một bạn nhỏ đang cặm cụi đan những bông hoa thành một vòng, phía sau là Madge đang dùng lược chải từng lọn tóc dài của con, rồi nhẹ nhàng buộc nó lên,trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười hạnh phúc, con bé bây giờ là một phần cuộc sống của gã.

-Papa papa,cúi xuống đi con cho vòng hoa nèe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#êm