Chap 23.Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh trời đã chuyển xuân, không khí ấm áp không còn cái giá rét của mùa đông,Madge ngồi ở bàn làm việc gõ vào bàn phím những tiếng lạch cạch, những sấp tài liệu được xếp gọn gàng,xong báo cáo nhiệm vụ gửi cho Zedla, gã thay đồ chuẩn bị đi làm nhiệm vụ ở kho vũ khí, nhiệm vụ lần này không có ai đi cùng gã,đành phải nhờ Agnes chăm sóc Hestia, vẫn là chiếc áo cổ cao bó sát cùng quần tây,bốt cao cùng một thanh katana dài gác ở bên hông,mái tóc dài màu xanh được chải gọn gàng vuốt ra đằng sau, bước chân xuống gara, tiếng giày lộc cộc vang vọng, gã dừng chân ở chiếc Mercedes G63 do Agnes tặng mà đạp ga phóng thẳng, gã luôn đề phòng cho chuyện xấu nhất,đến điểm hẹn, không khí hưu quạnh vắng vẻ làm Madge có chút ngạc nhiên, khẽ nhìn vào gương xe, cả phía trước và phía sau đều không có ai,chầm chậm mở cửa xe,cơn gió mát thổi khe khẽ qua làn tóc xanh,hôm nay gã đến đây để nghiên cứu về lô súng mới nhập, và hứng thú nhất là khẩu lục bạc được nhập khẩu từ Mĩ,bẻ nhẹ cổ gã khá không thích việc trễ hẹn mặt đã nhăn lại một chút,từ ngày ấy trở đi dường như gã ít khi muốn chờ đợi ai.

Ngả nửa người trên đầu xe đen bóng loáng mãi một lúc sau mới có một tên dáng vẻ chỉnh tề đi lại,làn tóc xanh tím than cùng đồng tử vàng rực, từng bước từng bước lại gần gã.

Madge thở dài, đứng thẳng người, có mấy sợi tóc rũ rượi ra trước mắt.

-Bộ cái tổ chức này không có ai là con trai sao?

Khoé mắt Madge khẽ giật nhẹ,mắt hắn có chột không khi nhìn thế này mà dám bảo gã là con gái vậy, đến khi gã cất cái tông giọng trầm kia lên mới làm người ta giật mình.

-Bộ đằng ấy có vấn đề về thị lực sao?

-Adu, là con trai này_Hắn từ từ lại gần ghé sát vào người Madge

Đôi mắt gã mở hơn một chút khẽ lùi lại,bộ tên này có vấn đề gì sao, hành xử thật điên rồ.

-Ừm hừm,tao đến để đưa mày một lô hàng mới.

...

-Không nói tao cũng biết rồi.

Madge lách qua người hắn để tiến lại những thùng gỗ đang xếp cao,trong đó có một hộp đen nổi bật,đi sâu vào trong, là những thùng dầu rỗng,khẽ đảo mắt sang người kia,hắn có vẻ không quan tâm lắm.

-Tao là Kazume Shiba,giao dịch vui vẻ nhé.

Hắn ngay đằng sau gã khi đang nói,như cảm nhận được sự nguy hiểm,Madge rút thanh kiếm ra đúng lúc gã đang dơ cái baton lên định đập mạnh vào lưng gã,Madge vòng tay ra sau lưng để dọc kiếm để đỡ lại,hất mạnh hắn lùi ra sau khi nhìn nhận tình hình, rồi rốt cuộc mục đích của tên điên này là gì đây, thế quái nào toàn lũ quái đản.

Cũng đã 30 phút trôi qua, Kazume cũng đã hứng trọn vài vết chém dài,Madge thì bị giáng mấy phát vào đầu rồi, cả hai đã thấm mệt,hắn vẫn không cất thêm một lời nào,chỉ thấy hắn hất phăng cây baton đi và nở nụ cười điên rồ, gã dơ tay lên trước mặt Madge.

-Bằng.

ĐOÀNG.

Bả vai gã bị ghim thẳng một viên đạn súng trường, máu đỏ theo đó mà phụt ra,khẽ nhếch môi cười,xem ra không chỉ có hai người cùng chơi rồi,dù sao cũng phải chơi cho nhiệt tình chứ.

Tên còn lại khẽ nhảy từ trên thùng hàng xuống,mái tóc bạc dài ngang vai cùng ánh mắt xanh bạc, là con gái sao.

Madge thả lỏng hai vai nếu xong việc nhanh thì sẽ được về sớm thôi,coi bộ khó nhằn đây, nhìn cô gái kia có làm gã quen mắt, nhưng rõ là không phải em,em không như thế.

-Cô ta là ai.

-Bạn bè của tao thôi, gửi quà tặng cho mày viên kẹo đấy.

Gã cắn môi cúi người xuống lấy đà phóng nhanh đến chỗ hai người,thanh katana dài vút lên,âm thanh kim loại va chạm với sắt là thứ âm thanh chói tai nhất,Kazume vòng tay ôm chặt lấy eo của Madge để khống chế gã, nhưng người trước mặt không hề nhúc nhích,anh ta xoay cán kiếm lại đập thẳng vào gáy hắn,tốt hơn hết nên để tên này nằm im đi,chỉ còn mỗi cô gái kia, gã bước lại gần cô,dồn cô ta vào một bức tường,chỉa mũi kiếm nhọn hoắt vào thanh quản của cô.

-Nhìn cô rất giống một người tôi quen đấy.

-Vậy sao~ haha người ta bây giờ ở đâu.

Giọng nói đây khích đểu,cô ta không có chút sợ hãi khi đang kề sát với lưỡi kiếm của gã,tay khẽ chạm vào lưỡi kiếm vương máu tuốt nhẹ nó từ đỉnh xuống thân,bàn tay kia đã có vết xước đầy máu, khẽ chạm lên khoé môi gã rồi kéo lên mang tay tạo lên nụ cười méo mó.

-Người đẹp tốt nhất nên cười thật tươi chứ nhỉ~

Những tiếng gió rít trong không khí,Madge nổi cả một đường gân xanh,định sẽ giết chết người này nhanh thôi, nhưng khi thấy bóng dáng giống em đến 50% kia lại không nỡ, có một thứ tơ đang quấn chặt lấy gã, siết lại không để gã thở,nỗi nhớ em lại một lần nữa được thêu dệt, lúc gã đang bất cẩn, cũng là thời điểm Kazume cầm một cái kìm sửa xe lớn đập mạnh vào đầu gã.

-Mang nó về,rách việc thật,ông chủ thật là hành người đấy.

Trước mắt gã mờ đi,mọi thứ đều không rõ ràng,hai người này thực chất không phải đối tượng giao dịch,bọn họ là tổ chức khác được phái đến để quấy rối,vậy mà Madge lại không chút để ý đến,để lộ quá nhiều sơ suất.




-Cô Agnes ơi,papa sắp về chưa ạ.

Agnes mỉm cười xoa nhẹ mái tóc nâu của đứa trẻ trước mặt.

-Hestia ngoan,con ăn xong là lúc anh Madge về, để cô đi pha sữa cho con.

Lòng Agnes như lửa đốt,cô đã gọi đến cuộc thứ 10 rồi nhưng vẫn không có hồi âm, cũng đã muộn thế này, nếu một lát không thấy đâu chắc phải báo lại cho Zedla.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#êm