Chap 24.Mau tỉnh lại nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng cũ bị tróc sơn đến mốc meo, Madge ngồi giữa phòng,tay chân bị chói chặt, đừng có nói lũ người này định bắt gã để vọt tiền Zedla nhé, khẽ ngước đầu,máu trên đỉnh đầu đã khô lại nhưng cảm giác váng óc vẫn còn đọng lại,gã nhúc nhích ngón tay,nực cười thật gã vậy mà đang đứng trước cái chết lại không có chút hoảng sợ, Kazume đi vào trong cùng người con gái kia,cô ta khoanh tay nhìn gã, khoé môi rộ lên nụ cười híp đôi mắt xanh lại,họ biết sẽ không moi móc được thông tin gì từ gã nên không nhanh không chậm,cô từ từ lại gần gã,xoa nhẹ làn tóc xanh dài mềm mượt,đan nhẹ tay để thắt nó lại,ánh mắt nhẹ nhàng người kia thật sự không hiểu cô ta muốn gì,cô xoa hai bên má của gã rồi tát một cái váng trời.

-Thật chướng mắt,lấy tao cái kéo Kazume.

Gã quay mặt về một phía, khẽ thở dài,đôi má thâm tím.

-Iries kéo đây.

Cô nắm lấy một phần tóc mà cắt phăng nó đi, gã chỉ hận không giết chết được cô, toàn thân bị ghì chặt đến không thể cử động, đến khi nó bị cắt ngắn đi mới đủ thoả mãn cô,trông tệ và nham nhở,có lẽ chơi không đủ,cô cầm cái gậy bóng chày khẽ đập nhẹ vào lòng bàn tay.

-Tao sẽ không hỏi nhiều phiền phức,câu tao muốn hỏi mày duy nhất là Zedla có điểm yếu gì,trả lời?

Madge mỉm cười, nhếch lông mày.

-Này,tao là Zedla à? Mặt chúng mày bị mù hết rồi sao,mày? cả mày sao haha

Mỗi khi gã cười là một tiếng gậy bóng chày giáng xuống máu bắn lên má cô nhanh chóng đông lại,đến khi hơi thở của người kia đang yếu dần cô ta mới dừng tay,một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt gã, toàn thân bị nhuộm một màu đỏ,đầu óc quay cuồng choáng váng,hơi thở bắt đầu thoi thóp dồn dập,sợi dây cao su chói gã đang bị lỏng dần,cứa nhẹ nó vào thanh sà ngang,cuối cùng cũng đứt, nhưng còn chân thì khá căng,gã với khẩu súng được nẹp lại ở sau lưng,nhanh chóng bắn thẳng vào đầu Kazume,còn lại khi đứng dậy,Madge thốc mạnh đầu gối vào bụng cô, một ngụm máu đỏ phun ra,gã nắm lấy tóc cô đập liên tiếp xuống đất,nền xi măng cứng, tiếng hộp sọ va chạm làm nó nứt toác, gã bám vào tường hổn hển đứng dậy,cầm thanh kiếm của mình,gã nhìn cô với một ánh mắt tàn nhẫn.

.

.

.

Báo đưa tin:Ngày X theo thông tin mới nhất đã tìm được hai thi thể trong tình trạng không toàn thây chết trong căn nhà hoang ở phía Tây thành phố,đây được cho là nơi tụ tập của những băng nhóm bất hảo,dao dịch hút chích,thi thể thứ nhất được cho là của nam giới với đầu lìa khỏi cổ, những ngón tay bị cắt lìa được cắm vào tai,mũi, miệng,hai mắt sâu hoắm như bị chọc ngoáy, người còn lại được xác định là nữ giới,bị.. lột da móc mắt, nửa phần đầu chứa tóc đã bị cắt trụi, không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, cảnh sát hiện tại đã vào cuộc làm rõ, người dân ra đường hết sức cẩn trọng.

-Cô Agnes..trên Tv đang nói gì thế ạ.

Hestia dù hai mắt đã díu lại nhưng vẫn không chịu đi ngủ, con bé nhất quyết đợi papa nó về ôm nó ngủ,dù cho đã đêm muộn Agnes mắt vẫn dán vào tv,đôi mắt xanh khẽ mở to, lúc này cửa nhà mở toang, gã mang theo cả vũng máu ngã xuống ngay giữa phòng khách,máu đã hòa cùng tóc làm nó cứng đờ,mắt mũi giờ cũng không thể nhìn rõ,toàn thân lạnh lẽo thâm tím,có chỗ còn bị thối rữa,Hestia mặc kệ papa em có dính máu,ôm chặt lấy Madge khóc thét lên.

-Papa..papa cứu..cứu pa đi cô ơi, cứu papa con với.

Agnes nhanh chóng gọi đội ngũ bác sĩ gia đình đến,bọn họ giờ không tiện đi bệnh viện,Madge nằm trong căn phòng sạch sẽ đầy mùi thuốc sát trùng, bọn họ nhanh chóng làm phẫu thuật,Hestia con bé ngồi ôm chân trước cửa phòng thỉnh thoảng lại nhón gót để nhìn vào bên trong,như không thể chấp nhận được sự thật, nước mắt cô gái bé nhỏ lại một lần nữa lăn dài, Agnes đứng bên cạnh khẽ lau mắt cho em,Kashi chạy hốt hoảng vào trong,trên má đã chảy dài mồ hôi,đôi mắt xanh mở to khi thấy tình trạng của Madge,hắn đập mạnh tay vào tường, những đầu ngón tay rỉ máu.

-Chết tiệt..

Haori chạy vào sau hắn,chân chậm lại nhìn vào trong, không biết đây đã là lần thứ mấy gã hấp hối,nhưng lần này lại làm cho ả cảm thấy lo lắng đến vậy,ả nghiến răng ngồi xuống ghế,đôi mắt long sọc đỏ,sự tức giận trong họ không thể kìm lại,Zedla cùng Asu là những người cuối cùng bước vào cửa,Asu lại gần Hestia dỗ dành con bé,Zedla đánh mắt vào bên trong,đôi mắt đỏ một phần nữa nheo lại,vuốt phần tóc xanh hoà cùng với màu tóc đen đằng sau.

-Mày muốn chơi sao,thằng này đéo ngán ai bao giờ hết.

Hắn nhấc máy lên gọi điện cho ai đó,bằng giọng nhẹ tênh.

-Giết hết, một con chó cũng không để thoát.



Một lúc sau các bác sĩ y tá bước ra mọi người cười rất tươi.

-Tạm thời đã qua cơn nguy kịch..thật may quá chúc mừng người nhà,nhưng phần đầu bị tác động mạnh cũng sẽ bị ảnh hưởng,nhẹ là mất trí nhớ,nặng là hư não, chưa nói trước được, hiện tại vẫn chưa có giấu hiệu của việc hỏng não.

-À cho hỏi đây có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân Tsuki không.

-Có cháu ạ.

Agnes bước lên,đôi mắt xanh kiên định nãy đến giờ vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.

-Vậy cô có đồng ý hiến máu cho bệnh nhân không?

-Vâng.

Hestia lách vào chạy thốc vào bên trong,bám vào ga giường,gương mặt Madge thâm tím nhợt nhạt đang được truyền một chai nước,hàng mi gã cong dài, phải đang thở máy,bộ dạng trông quá sức tồi tàn, không còn là cậu thanh niên gọn gàng như ngày thường,mắt con bé sưng húp vì khóc nhè.

-Papa..mau tỉnh lại nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#êm