Chap 8.Nhiệm vụ thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin giới thiệu với mấy đứa,bạn Sumi Kuyata, học sinh mới chuyển từ vùng ngoại ô về đây hãy giúp đỡ bạn mới nhé.

Giáo viên khi giới thiệu xong thì quan sát một vòng quanh lớp.

-Chỗ bạn học Koya còn trống,em ngồi với bạn ấy nhé.

Sumi khẽ gật đầu,cô né người đi qua từng dãy bàn ghế,Koya ngồi bàn cuối của dãy trong cùng,cô kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống như lời chỉ dẫn của giáo viên.

-Chào cậu,tớ là Sumi,mới chuyển về đây tớ chẳng quen ai cả..ngại ghê.

-Ừm.

-Hả..

-Ừ.

Sumi nghiêng đầu,mái tóc hồng rơi vài sợi xuống vai,vẻ mặt lúc này của cô trắng bệch, không rõ rằng đã xoa kem chống nắng quá nhiều hay có lí do khác,Koya khi thấy người kia im lặng thì đôi mắt đảo qua,thất hồn khi thấy Sumi đang rưng rức từng giọt nước mắt lã chã ấm áp đang lăn dài trên đôi má mềm mịn kia.

-N..Này sao lại khóc..

-Koya..ghét tớ..hức

Koya thấy thật phiền phức,em ném cho cô mấy tờ giấy trắng, giọng điệu chẳng mấy để ý.

-Không ghét.

Nói xong,Koya nằm trườn xuống bàn đôi hàng mi khép lại,bao trọn cả đôi mắt xanh,Sumi thì vẫn sụt sùi không nín, hết tiết 4,hôm nay bọn họ được về sớm,đôi mắt cô sưng tấy lên nhìn trông rất buồn cười, điều đó có thể dễ hiểu, nhưng cái đuôi đang bám theo cô lúc này là gì vậy.

-Cậu định đi theo tôi đến lúc nào.

-Tớ..

Koya thở dài,khi đang đứng giữa sân trường,em gỡ nhẹ tay của cô ra, có vẻ khó chịu.

-Tiểu thư ơi,tôi không có tiền cho cậu đâu đi ra đi.

-Ý tớ không phải thế..

Sumi lắc đầu liên tục,bấu nhé vào vạt áo của em, làm nó nhăn nhúm lại,có vẻ chưa vừa,cô còn thu hẹp khoảng cách giữa mình và Koya.

-Sumi-chan,về thôi em.

Gã dựa lưng vào chiếc ô tô trắng sang trọng trước cổng trường,mái tóc hồng được vuốt gọn gàng,với bộ đồ thể thao dễ chịu, gã không nhanh không chậm bước đến cạnh Koya và Sumi đang đứng,gã dừng chân trước mặt Koya, Sumi reo lên.

-Oniiiii

Koya ngỡ ngàng,đầu cô như đang bị đè nặng, không khí rõ ràng rất vui vẻ, nhưng khi hai người họ cùng lúc đứng cạnh khiến em không thể hô hấp một cách dễ dàng, một thứ áp lực khi ánh mắt xanh trong veo kia đang dán chặt vào em.

-Chào bạn học của Sumi~ xem ra em gái anh đã làm phiền bạn học lắm đúng không.

Sumi phụng phịu khoác tay anh trai,đôi má tròn hồng hồng dưới nắng,gã khẽ xoa đầu Sumi, đôi mắt vẫn híp lại nhìn Koya.

-Ah.. không

-Vậy sao, thế thì tốt rồi,hẹn gặp bạn học sau nhé.

Gã cười mỉm, người ngoài nhìn vào đều xao xuyến trước sự dịu dàng đẹp mắt kia của gã,hai người họ rời bước đi cũng là lúc khiến em như muốn khụy xuống, nhất là đôi mắt của anh trai Sumi nhìn cô,đó không phải là cái nhìn dễ chịu, như muốn nhắn nhủ với em rằng em hãy yên phận, có thể Koya đã nghĩ nhiều quá rồi,Yuri từng bước đi tới chạm nhẹ vào vai em.

-Sao thế Koya.

-Ah..chào thầy, không sao đâu ạ.

Koya nhanh chóng bước chân rời đi,trong khuôn viên trường học em và anh ta không được thân thiết,Koya chậm rãi đi dọc trên lối mòn,đồng tử xanh lười biếng chỉ muốn nhắm chặt,khi vẫn đang lướt đi trong tình trạng uể oải,cô nhẹ chạm vai vào người nào đấy,đưa mắt nhìn thì bắt gặp bờ vai của người kia,Koya ngước lên thì bắt gặp hình ảnh một cậu thanh niên tóc vàng như sáng thêm trong ánh nắng đậm màu nhưng luồn trong đấy là cảm giác se se lạnh của mùa đông.

-Em không sao chứ.

Đôi mắt xanh của Kashi híp cười,khẽ phủi nhẹ vai áo cho em,sau đó là tới lưng,Koya biết ý lùi lại rồi lắc đầu,bàn tay hắn chạm vào cô cho dù cả ba lớp áo chứ không ít, nhưng cái lạnh lùng buốt giá Koya vẫn cảm nhận rõ,đôi tay lớn vội thu lại.

-Thất lễ rồi.

Nói rồi hắn bước đi,nói khẽ vào chiếc tai nghe đang đeo.

-Hoàn thành nhiệm vụ.

Koya không để ý nữa mà tiếp tục bước đi, khi đi qua những gian đồ ăn vặt bày bán quanh lề đường,em thấy bóng dáng của Sumi cùng anh trai của cô ấy đang mua một que kem ốc quế,Sumi vui vẻ tíu tít cảm ơn anh trai bằng một cái hôn má,khi quay sang,bọn họ nhìn thấy Koya,Sumi tung tăng chạy lại chỗ em đứng.

-Koya-channnn

Đang chạy cô trượt chân làm que kem trên tay ụp thẳng lên bộ áo trắng của Koya, một tiếng rầm vang lên.

-Au..

Sumi ngồi dưới đất ôm đầu gối bị xước xát,anh trai của cô nhanh chóng đỡ cô đứng lên.

-Sumi, phải cẩn thận chứ.. chảy máu rồi, lên xe để anh băng cho,aiza bẩn hết áo của bạn em rồi.

Koya đứng nhăn nhó,em ngước xuống chiếc áo đang dính đầy kem dần tuột xuống đất, phần ốc quế vỡ vụn,hít thở sâu để không buông lời khó nghe,khi chưa kịp nói gì,cô đã bắt gặp gương mặt mếu máo nức nở của Sumi,anh trai cô ấy vừa xoa lưng cho cô,vẻ mặt gã trông khá khó xử.

-Anh đưa em đi mua bộ đồ mới nhé,bộ áo trắng này anh sẽ giặt rồi gửi lại em.

-Không cần đâ-

Chưa để em nói xong,cô gái kia đã dùng đôi mắt ngân ngấn nước,tròn xoe nắm lấy tay Koya.

-Ni không thiếu tiền đâu..để tớ đền cho cậu.

Koya lắc đầu từ chối, phía sau em một bóng người lớn nhẹ đặt tay lên đầu em,xoa nhẹ nó làm đầu em khẽ cúi xuống.

-Yuri..

Người này toàn thân toát ra sự lạnh lẽo khiến Sumi rợn gai ốc,cô nép người sau lưng anh trai,ôm chặt lấy tay áo gã mà run bần bật,anh trai cô đẩy cô ra sau che tay bảo vệ Sumi, một nụ cười phúc hậu nở rộ trên môi gã.

-Chào anh,em gái tôi lỡ làm bẩn áo của bạn học,tôi muốn đền cho bạn gái kia một bộ đồ khác.

Yuri dùng đôi mắt hai màu đặc biệt kia nhìn người đàn ông kia, rồi lại nhìn ra sau người con gái đang sợ mình đến bật khóc kia.

-Em có cần không Koya.

-Em không.

Trả lời một cách dứt khoát,Koya nhìn Yuri một chút rồi lại nhìn Sumi.

-Con bé không cần.

-Đó cũng chỉ là một phép lịch sự thôi,anh biết đấy cho tôi xin số tài khoản của em nhé,họ Koya nhỉ.

Gã đưa số tài khoản của mình rồi dìu em gái lên xe,để lại tấm danh thiếp của của bản thân,Yuri đánh mắt xuống dòng chữ ghi tên của gã.

"Kanshi Kuyata"

THE END CHAPTER 8



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#êm