Chap 9.Tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa, không khí lạnh hơn thường ngày,Madge trở về sau một ngày mệt mỏi,khi gã mở cửa nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ lặt vặt cũng là lúc thấy Haori và Kashi đang ngồi đấy.

Gã cởi bộ tóc giả xuống,mái tóc xanh có phần bết lại vì mồ hôi,ngồi phịch xuống ghế trước hàng loạt ánh mắt gương mặt cắt không còn một giọt máu kia.

-Hỏng rồi đúng không.

Kashi đập mạnh tay xuống bàn,Haori thở dài sườn sượt,họ không nghĩ rằng bị phát giác nhanh đến như vậy,Madge phì cười nhìn bọn họ.

-Quan trọng hoá vấn đề làm gì thế,hỏng rồi thì thôi,Ká ơi không phải tức,đau tay không.

Gã nói vậy chứ khi nhìn ánh mắt đa nghi của Yuri nhìn mình khiển gã cũng suýt thì mất bình tĩnh,Madge tựa đầu vào chiếc sofa dài, cuộc đời thật nhàm chán,e rằng những ngày sau chỉ có thể nhờ đến em gái ngoan của gã rồi đây.

-Nói đến em gái.. Agnes.

Haori lặng im nhìn thẳng vào mắt Madge,sấm chớp ở bên ngoài đùng đùng,chớp nhoáng phát ra những âm thanh lớn như xé toạc bầu trời ra làm hai, không gian tĩnh lặng chỉ còn lộp bộp tiếng mưa đang rơi bên ngoài, chiếc cửa lớn mở ra,thân ảnh Agnes đứng ở cửa với cả người ướt sũng,tí tách của những giọt nước mặn chát rơi xuống,ánh mắt Agnes như dại đi,cô ôm đầu ngồi phịch xuống đất,Madge chạy lại chỗ Agnes,khi định chạm vào em,gã bị cô tát một cái mạnh,sấm  sét một ngày một lớn, những tia nhoáng làm căn phòng lúc trắng lúc đen,gió lạnh phả vào gương mặt đau buốt của gã,Madge đôi mắt đáng sợ hơn bao giờ,gã quay lại nhìn Agnes,đi đâu còn không thông báo cho ai,khi về định làm loạn gì đây.

Haori chạy lại xem tình hình,đôi mắt Agnes sưng đỏ, có lẽ như cô đã khóc rất nhiều.

-Tsuki Madge,TSUKI MADGE,TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY..TẠI SAO?

Gã vuốt phần tóc mái ra đằng sau,nó nhanh chóng xõa lại che khuất đi đôi mắt xanh vẫn đang khó hiểu nhìn cô.

-Tại sao cái gì,đối xử cái gì?

-Anh..dày vò tôi đến bao giờ anh mới mãn nguyện đây Madge..tôi là em gái ruột của anh mà..tại sao chứ?

-Nói cho rõ ràng đi Agnes.

Kashi đứng dậy,hắn đứng gần cô gái đang nói những từ ngữ khó hiểu,Madge thở đều,rõ là đang giữ khoảng cách với cô.

-Mày bị làm sao?

-Tôi ghét anh,ghét mẹ..ghét hết..

Madge trừng mắt,lời ăn tiếng nói của Agnes ngày càng khiến gã mất kiểm soát,Haori đứng trước mặt cô,ả lúc này mới nhẹ nhàng cất giọng.

-Agnes,em phải nói rõ,em đánh Madge là em sai đấy.

-Từ những ngày trước đây Madge à,anh luôn được yêu thương,cái tình cảm mẹ dành cho anh khiến tôi ghen tị,vì gì thế anh,vì anh là con trai sao,anh ơi? Em cũng là con người,em cũng cần được yêu thương,anh giả vờ với em thế để làm gì,để em làm con người không nơi nương tựa không ai yêu thương..có phải sẽ tốt hơn không.

Cô mím chặt môi, những tiếng nấc nghẹn ngào như xiết chặt tim gã hơn một chút,Madge quay đi như né tránh mọi thứ.

-Anh ta biết chứ, biết rằng tôi sẽ giết chính mẹ ruột của mình, người mà nó khao khát có được cái ôm hay những câu nói yêu thương đến thế nào,nhưng nhìn đi,anh lại muốn người chết đi là tôi, tôi là một con ngu Madge nhỉ, một con hề trong vở kịch của anh,anh thắng rồi,anh đạt rồi,đạt được việc mất lòng tin từ tôi.

Cây kim nhọn trong bọc rồi cũng sẽ lộ ra,hình ảnh gã đứng trước mặt cô một chi tiết cô cũng không tin,gã không nói hay tìm kiếm lời biện hộ cho mình, vì biết nói thế nào em cũng không tin hoặc thậm chí là không nghe, Madge trìu mến,xoa nhẹ mái tóc đỏ của cô.

-Chỉ có chúa mới biết tôi thương em thế nào.

Nói rồi hắn bước ra khỏi nhà,Haori muốn đuổi theo gã,Kashi cũng vậy,nhưng đôi chân họ nặng trĩu không thể nhúc nhích,sự đấu tranh lương tâm khiến họ như bị trèn ép.

Đêm lạnh còn mưa,hẳn là đang cười trước thảm cảnh của Tsuki Madge, có những lúc gã nghĩ,tại sao lại cần sống một cuộc đời đầy tội lỗi thế này nhỉ, một cuộc sống áp bức phải đi che đậy những mặt xấu của bản thân, những vết rách không thể chữa lành,dường như chẳng có sự dịu dàng hay mái ấm nào thật sự dành cho gã,bàn tay gã đã nhuốm màu máu, có thứ gì để rửa sạch nó đây,em gái gã là một cô gái trầm tính khó chiều,chắc có lẽ cô đã tự tìm câu trả lời cho những câu hỏi mấy năm trước cô tự đặt ra cho bản thân, Agnes đúng rồi,đúng khi em nói Madge không đáng mặt làm ảnh trai, và cô sai khi làm em gái gã và mãi mãi em sẽ không hiểu gã đã thương em đến thế nào, nước mưa lạnh cứ xối xả rơi xuống như không có gì có thể dừng lại,cơ thể gã càng lúc càng lạnh đi,trời chuyển sắc càng ngày càng tối,ánh điện đường mờ dần đi bởi nước mưa,em có biết những đêm anh trai em thức trắng để chăm sóc em khi em bị mẹ đánh những trận đòn nhừ tử, rồi sáng sớm lại vội chạy về,em có biết những ngày gã quỳ gối xin mẹ đừng nghiêm khắc với em, làm gì em thấy? Em cũng chỉ như họ, nhìn vào lỗi sai thiếu xót của anh trai, nhìn vào thứ tưởng chừng bất lợi nhưng lại là tất cả gã làm cho em,chỉ thầm nghĩ bản thân gã quá tệ hại.

      
THE END CHAPTER 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#êm