Quá khứ - Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

!!!!LƯU Ý!!!!:  Truyện này viết dựa theo một số nhân vật có thật, truyện này được viết dựa trên ý tưởng của rất nhiều người và của ai thì tự người đó biết. Chap 1 tui sẽ cố gắng giới thiệu nhiều nhân vật nhất có thể nên mạch truyện có lẽ sẽ xuất hiện rất nhiều nhân vật trong một chap Điều cuối cùng là truyện này được viết bởi một thằng còn chưa tốt nghiệp văn cấp 1 nên nó dở vãi cả ra luôn ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở một con phố yên tĩnh nào đó...

BÙM~GẦM~ĐÙNG~BENG~ớ~~~~~~~~!!!

" Chào mọi người, tui là Huy, mọi người thường gọi tôi là Huy ăn mày tại tôi thật sự làm nghề ăn mày nhưng bỏ qua vụ đó đi. Ờ thì chắc mọi người đã được nghe một bản nhạc rất êm tai đúng không? yên tâm đi không phải khủng bố đâu chỉ là một cặp vợ chồng nào đó có cái tên nghe thôi đã thấy lạnh dù trời nóng ba mươi mấy độ. Ờ thì nhìn tiêu đề truyện thì chắc cũng biết được tên của cặp vợ chồng đó rồi. Con bé vợ cute cute dễ thương nghe lời chồng tên là Sương, còn chồng nó tên Yuki nghĩa là 'tuyết'. "

" Haiz~~~~ tui cũng đã ngồi ăn xin ở đây được hơn 20 năm rồi chứ ít gì, ngày nào tui cũng ngồi trực chờ như chó trực xương nhìn lén qua căn nhà đối diện để xem lén tình hình gia đình của hai đứa kia. 20 năm về trước ngày nào cũng được hai đứa nó cho ăn cẩu lương thay cơm còn giờ không ăn dao thì súng hết súng lại lựu đạn, có hôm đang ngồi hóng chuyện chả biết từ đâu nguyên thanh kiếm khắc chữ 'sát quỷ' bay từ cửa sổ tầng 2 của hai vợ chồng bay xuống xém xíu đồ sát luôn con tiểu kê kê tui nuôi gần 26 năm nay. "

BÙM~GẦM~ĐÙNG~BENG~ớ~~~~~~~~!!!

" Kệ cha cái âm thanh đó đi, để tui kể tiếp cho nghe về quá khứ của hai đứa đó cho nghe. "

~20 năm trước~

Ở một con hẻm nào đó

" Đứng lại đó cho tụi tao " một đám đầu trâu mặt ngựa xăm kín người đang đuổi theo một cô bé cỡ 15-16 tuổi, trên tay đang bế theo một đứa trẻ cỡ 6 tuổi

" Tụi bay một đám đàn ông ăn hiếp một đứa bé không biết nhục hả? " Bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy sấp mặt không kìm được mà quay lại hét lớn

" Đừng có nói kiểu như tụi tao ăn cướp của mày vậy, chính nó là thằng lừa tiền tụi tao mà còn dám la làng hả "

" Tụi bây cứ xông lên. mẹ tụi bây chấp hết " Thấy không còn chạy được nữa cô bé chỉ còn cách quay lại liều chết

Cô bé vừa quay lại, để lộ ra mái tóc nâu dài ngang vai đang ướt đẫm vì mồ hôi hai mắt nheo lại vì mệt, đôi mắt màu xanh da trời long lanh tựa một tấm gương phản chiếu cả bầu trời. Vẻ đẹp của cô tựa như thiên thần giáng thế làm tất cả hoá đá.

' Tụi này ngu hết phần thiên hạ, đã bị một đứa bé 6 tuổi lừa là đủ ngu rồi giờ còn vừa rượt vừa kêu đứng lại, bố thằng nào dám đứng lại ' Trong khi tình hình thì căng như dây đàn cậu bé vẫn chỉ lo chửi mấy thằng đầu trâu mặt ngựa mà chả quan tâm tới những gì mình làm.

( Mà chắc có người đoán ra rồi, thằng bé ở trên là tui lúc còn nhỏ đó )

" Tiểu thư!!!!! " một giọng hét lớn làm tất cả hoàn hồn

" A quản gia, cứu cháu " Cô bé vui mừng hét lớn như thể gặp được quý nhân

" Vâng tiểu thư "

" Cái gì, AAA! " Vừa quay lại chưa kịp nhận ra việc gì thì cả đám giang hồ đã bị đánh cho bất động nằm một đống không thể phản ứng gì nữa

" Về thôi tiểu thư, ông chủ đang điên máu đợi cô ở nhà kìa " một bóng dáng cao to tóc bạc trải ngược về sau nhìn vừa ngầu vừa đáng sợ đưa tay ra đỡ cô bé

" Dạ vâng " Cô bé nói thỏ thẻ như kiểu sắp hết hơi vì cô biết chuyện gì sắp đến với mình

" Chào nhóc, chị tên Sương, nhớ đó!!!! " Cô bé hét lớn trước khi bước lên xe

" Xương à, nhớ rồi, 1 tờ..2 tờ..3 tờ... " Thằng nhóc chả có chút gì gọi là quan tâm tới cô bé, tay thì đang tiếp tục đếm tiền

" Huy!!!!!!! "  Một giọng nói thanh thoát phát ra phía sau lưng cậu bé khiến cậu giật mình mà làm rơi đống tiền trên tay

" Thôi thấy mẹ tui rồi " Cậu vừa quay ra sau lưng thì đã thấy hình bóng của một cô gái tóc vàng nhạt hơi chuyển sang nâu có đồng tử cùng màu đang đứng chóng nạnh phùng má sau lưng cậu

" A...à...ch..ào...chào chị Yuki " Từ một thằng nhóc không sợ trời không sợ đất, giờ cậu bé đứng co rúm lại như một cục bông trước người phụ nữ vừa xuất hiện. Cậu run tới nỗi miệng còn không thể nói một cách bình thường

" Em gan quá nhỉ? Chẳng phải chị đã nói là không được gây gỗ đánh nhau nữa mà " Cậu bé chẳng thể làm gì khác ngoài việc nghe dạy dỗ từ con hổ cái mới xuất hiện " EM MỚI NÓI CÁI GÌ? " à ý em là một bà chị dễ thương dễ mến và đẹp gái.

" Em có đánh nhau đâu " Dũng cảm lên nào tui ơi

" THẾ ĐÁM NÀO ĐANG NẰM SAU LƯNG EM THẾ? " Yuki gằng từng chữ, nghiến găng nghiến lợi tỏ ra sát khí nồng nặc như muốn giết người

" E...Em có biết đâu, chắc tụi nó mệt nên nằm nghỉ chút thôi " Hôm đó tui quá bế tắc rồi nên nói đại

" Ồ, THẾ CÒN SỐ TIỀN ĐÓ LÀ SAO, CHỊ NHỚ LÀ ĐÃ KHÔNG CHO EM ĐI ĂN CƯỚP HAY TRỘM TIỀN RỒI MÀ ĐÚNG KHÔNG NHỈ " Chu mi nga, sát khi của Yuki sắp hóa hình tới nơi rồi

" Em.......Em.......Em có cướp của ai đâu " tui sắp đi rồi đứa nào tới giúp tôi với~~~~~

" Nó nói xạo đấy, rõ ràng đó là tiền của bọn tao " Một tên đang nằm dưới đường cố hết sức la lớn

" Yuki, chị có thể cho em một giây không " Huy nở một nụ cười đầy sát khí đi thẳng tới chỗ tên vừa nói, dơ cao chân

" Em muốn làm gì? " Yuki chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra

" Này nhóc muốn làm gì? " Tên vừa mới nói xanh mặt khi thấy Huy giơ cao chân và nhắm thẳng vào con tiểu kê kê của mình

GẦM!!!!

1

2

3

Đã có 1 người và một chim thăng thiên

" Đã xử lý xong một đứa, còn mấy đứa kia thằng nào không muốn có con thì mở miệng ra nói thử một câu coi " Nghe xong câu đó cả đám nằm dưới đất cũng dùng hết sức chỉ để làm có một việc nhưng không phải là hét lên giống thằng đầu tiên mà là lấy tay che gà con của chính mình

Sau khi xử lý xong vật cản, Huy trở lại làm một con thỏ nhỏ nhắn bên cạnh Yuki

" Yuki-oneechan, tha cho em đi, em đâu còn đi đánh nhau hay cướp bóc nữa đâu " Từ một ác quỷ đội lốt trẻ con, Huy lại chuyển lại thành một cái bánh mochi anh đào phùng má ôm tay Yuki làm nũng

" Thế tiền ở đâu em có? " Dù đã sắp xịt máu mũi những Yuki vẫn tiếp tục ráng tỏ ra cứng rắng để có thể trở thành một bà chị tốt

" E....em......em " Giờ Huy không ước gì hơn có một kẻ bắt cóc tới bế cậu đi

" Em sao? " Yuki gặng giọng hỏi

" Em dụ tụi nó chơi một vài trò may mắn và nhanh tay lẹ mắt để kiếm tiền " Huy đã sắp khóc tới nơi

" Nhanh tay lẹ mắt? " Yuki thắc mắc hỏi

" Bài...cào...ạ " Nước mắt đã sắp không kìm được Mà trào ra

" còn về vụ nhanh tay lẹ mắt " Yuki vẫn quyết tâm hỏi cho ra lẽ

" Em...chỉ...tráo một số lá bài trong lúc chơi thôi mà "

" Em dám bài bạc đã vậy còn ăn gian nữa hả, chị có dạy em như vậy hả!!!!!!!!! " Yuki phóng hết sát khí nãy giờ, đi lại nắm lỗ tai của Huy hét lớn

" CHỊ THÔI ĐI, CHỊ ĐÂU PHẢI CHỊ RUỘT EM ĐÂU MÀ CỨ MẮNG EM HOÀI THẾ " Vâng, tác giả đáng kính của bạn đã khóc nhè và chạy đi

" Em đứng lại cho chị ngay!!!!! " Yuki chỉ biết thờ dài với đứa em ngỗ nghịch của mình

" Ara ara, lại cãi nhau với nhóc shota của cậu nữa à " Một giọng nói khác lại vang lên sau lưng Yuki

" À Hương à, cậu nói nhảm gì vậy shota gì của tớ " Khi quay lưng lại Yuki thấy một cô gái tóc bạc, mặc một bộ đồ học sinh, áo sơ mi trắng thở cúc trên cùng, đeo cà vạt, miệng ngậm kẹo, tai xỏ khuyên đúng kiểu chị đại

~Quay trở lại thực tại~

Ọt~~~~~~~

" Đói vãi, chắc tui phải đi ăn đây có gì để khi nào rảnh tui kể tiếp cho nghe, kỳ sau mới có chuyện hay " Bye Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net