Công việc ở quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cậu có thấy con nhỏ mới chuyển vào lớp mình ngày hôm nay không-Nayeon lên tiếng hỏi 7 thành viên còn lại đang chơi đùa với nhau trong phòng ktx.

Sana lên tiếng - trong cô ta khá ngầu đấy chứ~~~.

Nhìn là biết nó chỉ là một con nhỏ nhà quê thôi - Mina lạnh lùng lên tiếng.

Nhìn vào cảm thấy cô ta rất nghèo túng kkkkk chúng ta có nên đùa giỡn với cô ta một chúc không nhỉ? - Nayeon đề xuất ý kiến một cách đầy thủ đoạn.

MoMo, Sana chắc cậu ta sẽ chung phòng ktx với hai chị đấy. - em út của nhóm lên tiếng.

Chị cũng nghĩ thế, phòng mấy cậu cũng đều đủ ba người rồi chỉ có phòng mình còn dư một chỗ thôi. Vậy để mình với Sana chơi cô ta.- Momo vừa nói vừa cười một cách gian xảo như đang khinh bỉ một thứ gì đó.

Các cậu có làm gì thì cũng đứng  chơi lớn quá, dạo này papa và mama của chúng ta đang cho người theo dõi chúng ta ngày càng chặt nếu lỡ gây chuyện thêm một lần nữa sợ sẽ bị ... - Mina lên tiếng làm cả đám có sự sợ hãi khi nhớ đến chuyện nghe lén cha mẹ của họ có kết hoạch gì đó nếu như họ lại quậy phá.

Jihyo lên tiếng sau một lúc cả đám yên lặng- Chúng ta sẽ chơi nó một cách thật đáng sợ nhưng sẽ không động đến các papa và mama. Với lại nghe nói nó là trẻ mồ côi chả ba chả mẹ thì sao phải sợ. Nó có chết cũng chả ai biết đâu. Đừng có làm lố thế chứ Mina.

Cả đám cười rồ lên khi nghe Jihyo nói có lý. Âm mưu đã được lên kết hoặc.

Hôm nay chúng ta đi quán bar Once chơi đi, nghe nói tối nay trai đẹp nhiều lắm đấy - cô nàng Sana lên tiếng

Nghe được đó!!!- Nayeon đáp

Vậy 9h tối nay chúng ta sẽ đi. - Jihyo quyết định thời gian. Cả đám gật gù đồng ý.

~~~~~~~~~~~

Jeongyeon xách chiếc vali còn trên vai thì đeo balo. Đồ của cô chẳng có gì nhiều ngoài 3 bộ đồng phục của trường thì chỉ có một bộ đồ ngủ thôi. Cô cũng chẳn g quan tâm rằng có ít quần áo thì chả sao cả.

Cô được người của bộ phận ktx đứa cho một tấm thẻ để vào phòng của mình. *Cạch* cửa phòng mở ra thấy trong phòng không có ai cả, cô bước những bước chân mệt mỏi mà đi vào chỗ giường trống rồi đặt vali lên giường mà nằm ngủ một giấc đầy mệt mỏi sau một ngày duy chuyển rã rời. Cô không quên đặt báo thức, chỉnh vào lúc 8h30 pm.

Thức dậy trong một căn phòng lạnh lẽo không thấy bạn cùng phòng đâu cả cô còn chưa đươcj biết mặt của họ làm cô thấy khá trống trãi khác hẵn với ngôi nhà nhỏ bé của mình tuy ở đó một mình, chị ít khi về sớm nhưng cô không có cảm giác lạnh lẽo và trống trãi như thế này.

Gạt bỏ những suy nghĩ được bản thân Jeongyeon cho là vớ vẩn ra khỏi đầu. Sắp tới giờ làm thêm, cô vội thay bộ đồ thể dục khoác chiếc hoodie lên người, coi đồng hồ rồi vội vàng vắt balo lên vai lén lút trốn ra khỏi ktx một cách dễ dàng. Vì bây giờ đã gần giờ cấm, tất cả học sinh không được phép ra ngoài. Cô có thể thoát ra một cách dễ dàng nhất do trước khi bước vô trường cô đã đi một vòng khuôn viên trường và phát hiện có một cái cửa sau có thể đi ra ngoài dễ dàng chỉ cần có chìa khoá. Đối với cô thì mở khoá khá dễ dàng vì cô từng được một đứa bạn chuyên ăn cắp vặt dạy cho khi còn ở cô nhi viện. Chỉ cần vài thao tác là đã ra được. Nhưng khó khăn nhất vẫn là lúc tránh những tên bảo vệ canh gác trong trường, phải nói là rất rất đông và theo nghiên cứu của cô thì cứ khoảng 5 phút thì sẽ có người đi tuần qua khu này. Nên phải thật nhanh mới thoát ra được. Còn vấn đề giáo viên đến kiểm tra xem ktx có đủ học sinh không thì cô đã ghi âm sẵn một đoạn băng vào đúng giờ giáo viên tới điểm danh thì nó sẽ được phát lên và để cho giống thật hơn thì cô để một cái gối ôm dưới chăn, tắt đèn thì không ai nhận ra được cả. Cô biết nếu như bản thân mà bị phát hiện sẽ không tốt nhưng biết làm sao được khi mà cô cần tiền. Cô không muốn xài thẻ tín dụng cũng không muốn làm phiền chị thì chỉ còn cách này.

Cô bước vào chỗ làm thêm, nơi cô làm là một quán bar lớn và khá nổi tiếng. Ở đây cũng chỉ toàn là bọn nhà giàu, nồng nặc mùi bia rượu, thuốc lá và tiền. Ban đầu thì người ta từ chối cô do phát hiện cô là học sinh nhưng lại còn là nữ. Cô phải năng nỉ hết sức thì mới được làm với điều kiện là phải giả trai để làm tiếp rượu cho mấy quý cô. Yoo Jeongyeon không hề ngần ngại mà đồng ý liền vì miễn có tiền cô sẽ làm bất kì việc gì nếu không gây hại cho ai cả. 

Cô biết tại sao chủ quán lại bắt cô giả trai vì với mái tóc ngắn nhuộm nâu này và khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với những đường nét xinh đẹp đã đủ cuốn hút những cô nàng ở trong bar. Không chừng chừ, cô bước vào phòng thây đồ, khoác lên cho mình một bộ vest đen chính là đồ phục vụ nam của quán. Vén nhẹ mái tóc ngắn trước gương và chỉnh chu lại trang phục trước khi đi khách cho chủ.

Khi ra khỏi phòng thay đồ, cô được chủ quán dặn dò phải phục vụ những cô gái thật tốt thì sẽ có thêm tiền bo, nếu họ có yêu cầu qua đêm thì hãy tìm cách tránh né vì một số là con nhà giàu pa mẹ họ sẽ điều tra ra cô để xử lí và có một số còn có chồng nên phải thật cẩn thận, tránh bị chuốc rượu say.

Sau những dặn dò đầy tỉ mỉ ấy, bà chủ đưa cho tôi vài viên chống say rượu bắt uống rồi đưa đến một bàn rượu đang có 8 cô gái chạt tuổi như cô nhưng do son phấn khá đậm nên nhìn như 18,20.

Một cô gái xinh đẹp đang nhấp rượu thì nhìn thấy tôi bảo - Người mới à!

Vâng ạ - nhẹ nhàng tôi đáp

Qua đây ngồi với em nè cưng - cô ta lại lên tiếng

Thật sự thì mùi của bọn họ làm tôi muốn ói. Chỉ mới 14, 15 tuổi đầu nhưng nồng nặc mùi ghê tởm. Nhưng phải chịu đựng, sẽ có tiền thôi, tôi tự nói nhỏ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net