CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua được hơn hai tháng luyện tập không ngừng nghỉ, Im Nayeon cuối cùng cũng đã thành thạo được cách ném kunai vừa có lực vừa chính xác, đồng thời tốc độ di chuyển của nàng tăng lên khá cao so với khoảng thời gian đầu . Tuy nhiên thực chiến sẽ khác rất nhiều so với luyện tập, bởi vì có một thứ Mina chưa từng dạy cho nàng, đó là cách cận chiến, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là đến cuộc thi thăng cấp dũng giả, cứ như thế này một là nàng sẽ bị loại, hoặc tệ hơn, sẽ chết mất xác. Thực sự nàng khá thắc mắc về vấn đề này, nhưng gần một tháng rồi Mina đi làm nhiệm vụ vẫn chưa về, đa phần là tự nàng tập luyện, đôi lúc là cùng với Dahyun; các thánh giả khác ai cũng bận, thế nên Nayeon chỉ có thể ôm thắc mắc mà trăn trở một mình.

Lại một ngày luyện tập không ngừng nghỉ nữa lại trôi qua, Nayeon lại thả mình xuống chiếc giường, nàng cuối cùng cũng đã thích nghi được với nhịp độ sống hiện tại, mỗi ngày bắt đầu bằng việc luyện tập và kết thúc bằng việc cả cơ thể mỏi nhừ và kiệt sức.

Có một hôm thánh giả Park Jihyo đến đánh giá kết quả của Nayeon thay cho Mina, cô ấy nói nói trong vòng hai tháng đã có thể tiến bộ như thế này thì nàng thực sự có tiềm năng rất lớn và cũng lấy làm lạ khi Mina vẫn chưa hướng dẫn cho nàng các bài tập cận chiến nào. Nàng cũng thấy rất lạ, nhưng bây giờ biết tìm Mina ở đâu ra mà hỏi đây, ngay cả Jihyo lẫn Sana, hai người thân cận nhất cũng không biết, chỉ biết Mina đang một mình thực hiện nhiệm vụ cấp bốn mà thôi.

Đúng lúc này Dahyun cũng vừa trở về phòng, phát hiện Nayeon đang nằm im trên giường, đôi mắt vô hồn dán chặt lên trần.

"Thánh giả Myoui đến kìa."

Nayeon nghe cái tên quen thuộc ấy lập tức bật người dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, rõ ràng trong căn phòng chật hẹp này chỉ có nàng với một Kim Dahyun đang nở một nụ cười rất là thiếu đánh kia thôi.

"Cái con bé này..."

Biết mình đã bị lừa, nàng ỉu xìu nằm xuống, chọn cách xoay mặt vào tường mà gặm nhấm nỗi trăn trở một mình.

Dahyun liền ngồi xuống bên góc giường, nhẹ giọng hỏi.

"Sao thế, chị buồn chuyện gì hả?"

"Không có gì...chỉ là..."

"Chỉ là..."

"Chị không có kĩ năng cận chiến... chị sợ đến kỳ thi chị sẽ là gánh nặng của mọi người mất..."

"Không sao, mỗi người đều có một thế mạnh riêng mà, chỉ cần làm tốt khả năng của chị, em và Tzuyu sẽ hỗ trợ chị hết mình."

Nayeon xoay người, nhìn vào nụ cười uy tín và cử chỉ bật ngón tay cái của Dahyun nàng cũng yên tâm phần nào, nhưng còn một nỗi lo khác bên trong nàng đó là tung tích của Mina. Nhưng không thể bày tỏ với Dahyun được, không khéo lại bị trêu.

Đêm nay lại là một đêm trăng tròn, Nayeon ngồi trên bệ cửa sổ nhờ chút ánh sáng để lau chùi thanh kunai. Bỗng dưng có một con quạ đen bay thẳng về phía cửa sổ. Vì là để cửa mở nên nó bay thẳng vào bên trong, đáp xuống trước mặt Nayeon.

Nghe thấy tiếng động Dahyun đang ngủ cũng bị đánh thức.

"Là quạ của thánh giả Myoui sao?"

"Sao?"

"Mỗi thánh giả đều có một con quạ để đưa tin, chắc đây là của thánh giả Mina gửi thư cho chị đó."

Quạ của Mina gửi thư cho nàng? Không hiểu sao chỉ vì điều này mà hai gò má của Nayeon ấm lên.

Dahyun đứng bên cạnh khá sốt sắng, không biết thánh giả Myoui đã nói gì khiến Nayeon trầm ngâm như vậy?

"Thánh giả Myoui nói gì thế chị? Có nói nhớ chị không? Có dặn dò chị giữ gìn sức khỏe không? Có hẹn khi nào về không?"

Nayeon phì cười, Mina không phải kiểu người như thế, nếu thực sự trong thư có nói những điều này thì chính nàng cũng sẽ không chịu được mà nổi da gà lên mất. Nàng chìa lá thư ra để Dahyun cùng đọc.

"Ngày mai có thể cùng Dahyun và Tzuyu thực hiện nhiệm vụ, chỉ được thực hiện nhiệm vụ cấp hai trở xuống."

"Đúng là không thể trông chờ gì vào một người khô khan như chị ấy." - Dahyun thất vọng bĩu môi nhưng nhanh chóng tự che miệng lại, cái con quạ nhiều chuyện đang nhìn mình chăm chăm kia rất khả nghi.

*********

Sáng hôm sau Nayeon, Dahyun và Tzuyu cùng nhận nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ ở sảnh chính. Vì mới bắt đầu nên Nayeon chỉ muốn nhận nhiệm vụ cấp một, nhưng Dahyun thì nằng nặc đòi nhiệm vụ cấp hai vì có cả người mạnh như Tzuyu đi theo nên nhiệm vụ cấp một thì xoàng quá, với lại nhiệm vụ cấp hai còn được nhiều tiền thưởng hơn. Tzuyu thì chính là kiểu người "sao cũng được". Đó cũng là lần đầu Nayeon gặp Tzuyu. Cao ráo, tóc xõa ngang vai, lưng giắt thanh gươm; nếu không vì bộ đồng phục của lính thuê, nói Tzuyu là Thánh giả có khi Nayeon còn tin là thật. Nayeon sau một hồi suy nghĩ cũng gật đầu chấp thuận theo sự lựa chọn của Dahyun, cả ba cùng sửa soạn để lên đường.

Nhiệm vụ lần này là ở một ngôi làng phía nam, cũng không quá xa với thánh đoàn, nếu di chuyển theo cách bình thường thì hơn nửa ngày sẽ tới. Trong này có ghi chỗ nối liền ngôi làng với đường vào thị trấn có một cái nghĩa địa, chẳng hiểu vì sao dạo gần đây ai đi ngang qua đó đều mất tích. Bây giờ chẳng ai dám đi ngang đó nữa, con đường buôn bán do đó cũng bị ngắt quãng, đời sống người dân đang bị đảo lộn. Rất nhiều pháp sư đã đến thực hiện nhiều nghi lễ, ròng rã cả mấy tháng trời nhưng kể cả họ cũng biến mất không chút dấu vết.

Nayeon vừa cầm tờ giấy nhiệm vụ vừa nghiền ngẫm, có một chút rùng mình.

"Không sao chỉ là những con quỷ hạ đẳng thôi." - Dahyun phát hiện ra nét mặt lo lắng của Nayeon liền trấn an.

Chợt nhớ lại lần đầu nàng thấy được quỷ là loại quỷ trung đẳng, theo như những gì nàng được học ở thánh đoàn, thì quỷ hạ đẳng yếu hơn trung đẳng rất nhiều, còn mạnh nhất chính là loại thượng đẳng. Nayeon lén nhìn sang Tzuyu, em ấy vẫn điềm tĩnh một cách lạ thường, người có năng lực cao có khác, điều này không giúp Nayeon cảm thấy yên tâm hơn về nhiệm vụ lần này, còn khiến nàng áp lực hơn vì so với hai người kia, nàng thực sự bị lép vế. Huống hồ chi nàng còn bị hổng một lỗ lớn ngay phần kiến thức quan trọng nhất là cận chiến, nghĩ đến đây bỗng nhiên Mina lại xuất hiện trong tâm trí nàng, cái người đó cứ đi biền biệt không biết khi nào mới trở về, trong khi kì thi đã đến rất gần rồi.

********

Cả ba đến nơi thực hiện nhiệm vụ trời cũng đã gần chiều tối, Dahyun xung phong vào bên trong làng hỏi thăm tình hình, Nayeon cùng với Tzuyu thì canh gác ở bên ngoài, trên những tán cây cao, nơi gần với nghĩa địa nhất.

Bầu không khí hiện tại giữa nàng với Tzuyu thật sự không biết nên diễn tả như thế nào, vì có thể Tzuyu là một người khá cứng nhắc, không hoạt bát như Dahyun nên thực sự rất khó mở lời và cũng không dám trông mong gì Tzuyu sẽ bắt chuyện trước.

Mặt trời cũng dần khuất dạng, tiếng quạ kêu quác quác từ đâu vọng lại nghe khá đáng sợ, dù quạ đen chính là biểu tượng và linh vật của thánh đoàn, nhưng trong trường hợp này Nayeon không thích tiếng kêu của bọn chúng cho lắm.

"Có lẽ bọn chúng sẽ rất đông." - Tzuyu bất chợt lên tiếng.

"Hả?"

Nayeon giật mình, không ngờ Tzuyu lại là người chủ động bắt chuyện trước.

"Chị chỉ cần dùng khả năng của mình để tấn công từ xa, áp đảo chúng về một chỗ... và nhất định..."

Tzuyu nhìn sang Nayeon, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Không được giết bất kì con quỷ nào."

"Tại vì chị không có khả năng cận chiến sao?"

"Ừm, an toàn là trên hết, thánh giả Myoui sẽ không vui nếu chị gặp chuyện gì đâu."

Nayeon thở dài, thôi thì cứ nghe theo lời của Tzuyu đã, sử dụng hết những gì nàng có thể làm, nhất định không trở thành gánh nặng . Đồng thời, Tzuyu cũng nhìn sang hướng khác tiếp tục quan sát tình hình, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của Mina: "Nhất định không để Nayeon chính tay giết chết con quỷ nào trước khi kì thi diễn ra."

Cùng lúc đó Dahyun cũng vừa thăm dò tình hình xong, nhanh chóng tập trung về vị trí của hai người còn lại.

"Bọn chúng chỉ hoạt động trong khu vực này thôi, chủ yếu vào ban đêm nên chắc chắn là quỷ hạ đẳng rồi. Có điều những vụ mất tích đôi khi là cả một nhóm người nên có lẽ bọn chúng rất đông."

Đúng như những gì Tzuyu dự đoán, Nayeon liền dành cho em ấy một ánh mắt ngưỡng mộ còn Tzuyu sau khi nghe được thông tin xác nhận của Dahyun thì ngẫm nghĩ gì đó một hồi rồi nói:

"Bên trong nghĩa địa có rất nhiều bia mộ, không tiện để chiến đấu cho lắm, thế nên là chúng ta nên dụ chúng ra bên ngoài mới được."

"Cũng đúng, không khéo chúng ta lại có thêm đối thủ ....nhưng không phải là lũ quỷ ..." - Dahyun nói với một giọng điệu vô cùng đáng sợ, định trêu chọc Im-lính-mới-Nayeon nhưng nhìn gương mặt tràn đầy quyết tâm và đang suy tính điều gì đó của Nayeon thì có vẻ trò đùa Dahyun không có tác dụng.

Đối với Nayeon, trên đời này không còn gì đáng sợ bằng bọn chúng, lũ sinh vật gớm ghiếc đã giết chết cha mẹ ngay trước mặt nàng một cách tàn nhẫn.

"Khi nào chúng ta hành động?" - Nayeon hỏi.

"Đợi đến khi trời tối hoàn toàn đã. Mà Dahyun, chị vẫn mang theo thứ đó chứ?"

Dahyun lấy ra từ trong cái túi đeo sau thắt lưng một xấp giấy.

"Luôn mang theo trong người."

"Đây là..."

Nayeon có chút tò mò, chắc chắn đây không phải là những tờ giấy bình thường rồi, vì ở trong cái thánh đoàn này luôn có những con người toàn chơi đồ độc lạ thôi.

"Là bùa nổ do chính sư phụ Jihyo của em dùng chú thuật tạo ra. Tuy chị ấy không có tốc độ và mạnh như thánh giả Myoui, hay giỏi về chiến thuật như thánh giả Minatozaki, nhưng chị ấy rất giỏi dùng thuật hồi phục và những chú thuật trợ chiến đó." - Dahyun dùng giọng điệu vô cùng tự hào khi nói về sư phụ của mình, cho dù điều đó chắc ai cũng biết rồi.

"Và lắm lời..." - Tzuyu nói thêm vào.

"Ờ, nhưng về khoản đó chắc còn phải thua thánh giả Minatozaki rồi ha."

"Ý chị là sao?"

"Sao? Tzuyu giận hỏ?"

Dahyun mỉm cười đắc ý, nào Chou Tzuyu, đáp lại đi nào, bênh vực sư phụ của mình đi nào, để Kim Dahyun này được nước mà trêu tiếp nào.

"Ừ, chị ta lắm lời thật." - Tzuyu nhún vai quay mặt sang hướng khác, tiếp tục quan sát tình hình không thèm đôi co với Dahyun nữa.

"U là trời..."

Nayeon khoé môi giật giật, không hiểu vì sao sự tình thành ra như thế này nữa.

Cuối cùng chút ánh sáng le lói của mặt trời cũng đã dần tắt, màn đêm bắt đầu buông xuống. Đáng lẽ hôm nay là một đêm trăng sáng nhưng Nayeon ngẩng mặt lên nhìn những tảng mây đen khổng lồ đang che thứ ánh sáng duy nhất ấy, lần đầu tiên hành động trong điều kiện này, nàng lại bắt đầu cảm thấy hồi hộp.

Cả ba sau khi đã bàn xong kế hoạch lập tức chia nhau ra, Nayeon chạy về hướng ngoài bìa khu rừng. Dahyun cùng Tzuyu ở lại chuẩn bị tấn công vào lãnh địa của bọn chúng.

Tzuyu nhắm mắt lại, không còn cảm nhận được âm thanh bước chân của Nayeon nữa, ước chừng khoảng thời gian Nayeon đi đến bìa rừng chuẩn bị phục kích sẵn ở đó rồi bắt đầu hành động.

"Tốc độ kinh khủng thật... chị ấy đến bìa rừng rồi."

"Học trò của thánh giả Myoui mà." - Dahyun mỉm cười, cố gắng tập trung vào mục tiêu phía trước.

"Bây giờ thì đến lượt chúng ta."

Vừa dứt lời, Tzuyu nhảy xuống mặt đất, bước vào bên trong nghĩa địa không hề do dự theo sau là Dahyun.

Lập tức phía sau những tấm bia mộ, những con quỷ hạ đẳng đánh hơi được sinh khí của vật sống liền lập tức lao ra, bọn chúng đông đến mức những khoảng trống ở giữa những bia mộ đều bị chúng lấp đầy. Đối diện với cả trăm đôi mắt đỏ rực đang nhìn về phía này, Tzuyu vẫn vô cùng điềm tĩnh rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.

"Vốn dĩ quỷ hạ đẳng ăn rất ít...nhưng đến độ mà nhiều người mất tích như thế, thì đông như vậy là đúng rồi..."

"Nhưng ai mà có dè bọn chúng lại đông đến mức này đâu..." - Trái lại, Dahyun trông có vẻ không được bình tĩnh như người kia cho lắm, tuy quỷ hạ đẳng rất dễ đối phó, những cùng một lúc xử lý một đám như thế này thì thực sự rất phiền phức.

Dù không mấy tự tin như Tzuyu, nhưng Dahyun lập tức hít một hơi, rút trong túi một lá bùa đập mạnh xuống mặt đất, gì chứ, chơi bùa thì là sở trường của cô rồi.

"METAL!!."

Lập tức trên mặt đất xuất hiện một vòng tròn sáng bạc, từ đó xuất hiện những vết nứt hướng thẳng vào trong nghĩa địa, những cọc sắt từ dưới đất đâm lên xuyên thẳng vào người từng con quỷ. Tuy nhiên trong phạm vi nhiều chướng ngại vật như thế này, không thể thi triển trong phạm vi rộng lẫn mật độ cao.

Phía bên này Tzuyu xử lí những con quỷ ở trong cự li gần trong tầm mắt, vài đường kiếm được vung lên, những con quỷ hạ đẳng ở hàng đã ngã xuống từng con.

"Được rồi đi thôi."

Dứt lời, cả hai tranh thủ lúc những con quỷ ở phía sau chưa tràn lên kịp thì chạy theo hướng ra khỏi bìa rừng.

Bọn quỷ hạ đẳng tư duy còn khá kém rất dễ bị kích động, hơn nữa nhìn thấy hai miếng mồi ngon bỏ chạy thì lập tức ùn ùn kéo nhau ra khỏi nghĩa địa đuổi theo hai cô nàng lính thuê.

Nayeon đang phục kích trên một tán cây thì nghe thấy thứ âm thanh vô cùng kinh tởm, tiếng ầm ầm cùng những tiếng hét chói tai từ từ tiến lại, khi thấy bóng dáng của hai chiếc áo chùng đen quen thuộc vừa lướt qua, nàng cũng đã nhận được tín hiệu. Bầy quỷ hạ đẳng kéo qua trước mặt nàng, bọn chúng đông hơn Nayeon tưởng tượng rất nhiều, nàng cố gắng tập trung, hình dung ra phạm vi di chuyển.

Thanh kunai được ném thẳng xuống đất, nhanh và đủ xa đến mức xa hơn bọn quỷ một đoạn đường, Nayeon trong vài giây ngắn ngủi đã di chuyển đến chỗ thanh kunai, nhìn những cái bóng đen cùng đôi mắt đỏ rực tiếng đến, trong lòng có chút sợ hãi, lần đầu nàng đối diện với cảnh tượng này, mồ hôi bắt đầu đổ xuống.

Nhưng cuối cùng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Trong khoảnh khắc bọn quỷ lao về phía Nayeon, chuẩn bị xâu xé con mồi thì Nayeon đã biến mất.

Ngay lập tức xung quanh bọn quỷ, lần lượt nổ từng đợt, chỉ thấy một cái bóng đen lướt qua xung quanh, tuy sát thương của loại bùa này không đủ để giết chết bọn quỷ hạ đẳng, nhưng lại khiến chúng có chút hoảng sợ lùi lại, co rúm vào nhau.

Nayeon dừng lại đối mặt với bọn quỷ, đúng lúc này Tzuyu ở phía sau lao ra, vung thanh kiếm chói loá thứ ánh sáng màu đỏ kia chém thẳng xuống bầy quỷ, gây ra một tiếng nổ vang trời, ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi bọn chúng tiếng la hét dần dần cũng chìm vào trong biển lửa, tuy nhiên ngọn lửa lớn đến mức còn cháy xém lên những thân cây gần đó.

Nayeon tròn mắt kinh ngạc, nếu nàng không lùi lại kịp thời, có lẽ bây giờ nàng cũng đã trở thành một cục than đen thui rồi.

"WATER!"

Ngọn lửa ấy được dập tắt phân nữa, Dahyun thu hồi lá bùa, lập tức hướng về phía Tzuyu và gần như muốn hét lên.

"Lần sau nhớ học cách kiểm soát lại giùm, hôm nào chị đây không có nhã hứng dùng bùa nước thì lo mà đi trồng rừng lại đi nhá!"

"Cảm ơn." - Tzuyu hững hờ đáp lại.

"Ủa em? Cảm ơn đàng hoàng xíu coi!"

Nayeon phía bên này nhìn hai đứa chí choé với nhau cũng thấy vui dù lúc nãy dùng hết sức để rải bùa nổ cũng đã khá thấm mệt rồi, nàng nhìn vào thanh kunai trong lòng bàn tay mỉm cười hài lòng. Nàng đã vận dụng những kỹ năng mà Mina dạy rất tốt và cuối cùng cũng đã giết được quỷ, dù không trực tiếp xuống tay.

Trong lúc này từ trong bụi rậm, một con quỷ với thân người khá to lớn lao ra trong lúc Nayeon không hề có phòng bị, theo phản xạ nàng đưa tay trái lên đỡ đồng thời né nhanh người khỏi tầm tấn công, nhưng hàm răng trắng ởn của con quỷ vẫn kịp cắm sâu vào cánh tay nàng. Nayeon hoảng loạn ném thanh kunai ghim thẳng vào một bên mắt của nó, rồi lùi lại một đoạn khá xa. Vết thương trên cánh tay lúc này bắt đầu đau dữ dội, máu tươi thấm qua lớp áo trong, men theo cánh tay chảy thành dòng nhỏ xuống mặt đất.

Bỗng nhiên con quỷ gầm lên một tiếng đau đớn, thân thể nó vừa bị xé toạc làm hai bởi một nhát gươm chí mạng. Nayeon cảm thấy mình đang rơi xuống, cú ngã này nhẹ lắm cũng gãy xương.

Khi nàng bắt đầu mất dần đi ý thức, nàng cảm nhận được người đứng phía trước vừa chém chết con quỷ là Tzuyu, còn người đỡ lấy nàng chính là Dahyun, nàng nghe thấy tiếng Dahyun, con bé nói rằng vết cắn vừa rồi có độc.

Chẳng lẽ nàng phải kết thúc như vậy sao...

"Không xong rồi, không thể cầm máu..."

Dahyun bắt đầu có chút hoảng sợ nhìn Nayeon đã ngất lịm đi trên mặt đất, dù đã dùng chú thuật phục hồi nhưng máu từ cánh tay Nayeon vẫn cứ ứa ra, cứ đà này Nayeon sẽ chết vì mất máu quá nhiều mất.

Tzuyu tiến đến, ôm lấy cơ thể Nayeon lên.

"Chỉ còn cách đưa về thánh đoàn càng sớm càng tốt."

"Nhưng với tốc độ của chúng ta liệu có về kịp không?"

Dahyun khó khăn đứng dậy, ban nãy dùng khá nhiều năng lượng để trị thương cho Nayeon, việc di chuyển cấp tốc về thánh đoàn lúc này rất khó khăn, nếu để Tzuyu mang Nayeon theo thì cũng chẳng đủ nhanh để về đến thánh đoàn.

"Với tốc độ của đội tình báo thì có thể đấy..."

Cả hai giật mình đưa mắt nhìn lên phía trên nhánh cây cao, là hai người mặc áo chùng đen với huy hiệu của thánh đoàn, áo chùng không có viền, tức là người thuộc đội tình báo - những người được đào tạo chuyên về tốc độ và ẩn mình để đi do thám những vùng có tai hoạ và nhận nhiệm vụ cấp cao gửi về cho thánh đoàn. Dahyun không giấu được nét mặt mừng rỡ khi trong tình huống cấp bách như thế này còn may mắn gặp được đội tình báo và hơn nữa còn là hai gương mặt quen thuộc.

"Chaeyoung! Chị Momo!"

===///===

Nhấn phím 1 để chương 5 hiện lên... („¬‿¬„ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net